Tôi vừa thấy họ ở Sở công nghiệp đi ra. Viên đội đi đầu và tay thư ký
tòa soạn tờ Macxâye – chính là cái anh đã chịu nhả cho bọn tôi ít tiền mà
không cho chúng tôi mang súng lục cái ngày Victo Noa bị giết – một chàng
trai tốt bụng, hung hăng như một con công, mang trên lưng đủ thứ quân
trang quỷ quái xòe đuôi công.
Trong những kíp y tá vừa mới bước chân trái lên đường ra mặt trận ấy,
có nhiều người hăng hái tận tụy, nhưng cũng có nhiều kẻ lãng mạn và
phường chèo.
Vườn tược và công viên đầy những tốp người ăn vận nửa thường dân,
nửa lính, mà người ta bắt chạy, bắt dẫm chân tại chỗ, quây vuông, quây
tròn….
- Chống kỵ binh, đan chéo! Đề phòng bộ binh! Cách nhau năm
bước!….Khép khuỷu tay lại!…. Số 9, lệch hàng rồi!…. Bên trái, bên phải!
Trái, phải!
Và những khuỷu tay khép lại, và số 9 thót cái bụng phệ! Trái, phải!
Trái, phải!
Rồi gì nữa?
Các anh ngỡ người ta sẽ giữ khoảng cách như thế, người ta sẽ sử dụng
lưỡi lê như cái máy thế kia, lúc người ta ở giữa trận loạn đả, trên bãi cỏ,
đồng ruộng hoặc nghĩa trang, mà người ta thình lình chạm trán với địch hay
sao?
Ngày nào cũng vậy, những phân đội đi về phía ga, nhưng đó là một
đám nhộn nhạo tẩu tán chứ không phải những trung đoàn hành quân: họ
tuôn đi thành những làn sóng hỗn độn, với những chai lọ thò ra ngoài túi.
Còn tôi, trong lòng do dự, tôi cảm thấy rằng thất bại đã ngồi trên mông
ngựa sau những kỵ binh và tôi chẳng thấy điềm gì tốt ở tất cả những chiếc
biđông và những chiếc nồi xoong đeo trên lưng đám bộ binh kia.
Họ ra trận như đi ăn xúp…. Tôi có ý nghĩ rằng những đạn trái phá sẽ
rơi như mưa, trên món xúp ấy, trong lúc người ta gọt khoai và bóc tỏi.
Những củ tỏi ấy, chúng sẽ làm người ta phải khóc!