- ?
- Tên tôi là Frăngxia.
Frăngxia! À ra thế! Phần đó thì to, thật đấy! Chính anh ta đã được
người ta trao nhiệm vụ tạc tượng nền Cộng hòa chiến đấu – tuốt gươm ra!
Tôi vẫn đợi người ta hỏi cung tôi, tôi đợi, rất lo lắng!
Một tay lính gác đã tâm sự với tôi, và tôi được tin là bữa nọ, đã có một
cuộc biểu tình sôi sục trước Nghị viện. Theo hắn nói thì chiều nay sẽ lại có
một cuộc biểu tình nữa, Rôsơfo dẫn đầu; người ta phải tới kiếm anh ở
Pêlagi.
Vào thẩm vấn,
- Thưa ông, ông bị buộc tội là xui giục nội chiến.
Tôi muốn tự thanh minh.
Viên quan tòa đưa mắt và giơ tay ngắt lời tôi.
- Thưa ông, từ khi ông vào đây, những tai họa lớn đã giáng xuống
nước Pháp, nước đang cần đến tất cả những người con của nó. Chính viên
sĩ quan đã ra lệnh bắt ông đã yêu cầu tôi thả ông ra: ông được tự do.
Ông ta nói thật là giản dị và giọng ông đã run lên khi nói tới những
“tai họa lớn”.
Tôi ở Nhà tạm giam ra, buồn bã hơn lúc vào.
Tôi chạy tới những áp-phích. Những tờ cáo thị trắng lớn dán trên
tường ấy làm tôi sợ, cũng như bộ mặt nhợt nhạt của Tổ quốc.
Chuyện gì vậy?….
Mày hãy thú thật đi, thật tình mày đau khổ hơn là vui lòng khi người
ta báo cho mày biết tin Hoàng đế ghi được một chiến thắng vào thành tích
của ông ta. Mày đã đau đớn khi mày ngỡ chiến thắng là thật – cũng gần
như Nakê gù, ông ta đã khóc vì uất giận!
Thế mà giờ đây một bóng mây tỏa trên mí mắt mày và nước mắt chảy
ra!