Tôi nắm lấy hai tay anh.
- Các chi bộ sắp hoạt động, anh nói vậy phải không?…. Thế này nhé,
anh đừng nói chuyện đó với tôi; anh hãy giữ lấy điều bí mật của anh! Tôi
không muốn có phần trách nhiệm của mình trong một mưu đồ sẽ thất bại,
mà kết quả duy nhất sẽ là đưa những con người tốt vào Mazax và vào khám
lớn.
- Đây là một nhiệm vụ tôi phải thi hành. Hôm qua, người ta nói tới ai
là những người sẽ vểnh tai lên, nếu một phát súng lục nổ ở một xó nào đó.
Tên ông là một trong những người được nhắc đến trước nhất trên môi
Blăngki; cụ biết ông qua các đồng chí khác, và đã quyết định phải báo tin
cho ông biết…. Bây giờ ông muốn làm gì là tùy ông. Tôi biết là người ta
chẳng thể lôi kéo ông tới chỗ nào mà ông không muốn, nhưng buổi chiều
này, quãng hai giờ, ông hãy tới trước trại lính La Vilet, và ông sẽ thấy cuộc
khởi nghĩa bắt đầu.
1 giờ rưỡi.
Tôi đến ở đó.
Họ cũng đã tới đó, quỷ chưa! Bốn tay trọc đầu: Briđô; Ớtđờ, anh này
gật đầu làm hiệu với tôi, và tôi nháy mắt đáp lại; một chàng trai tóc nâu đội
cát-két, đeo kính trên mũi; một ông già đầu dài và hiền lành, lưng hơi gù –
thêm một người trọc đầu.
Blăngki thì ở đàng kia, bên cạnh gã làm trò xiếc.
Tung tung tung, tơrrung!…
- Thưa quý bà, quý ông, tôi bán bàn chải gãi ngứa!…. Ví như quý vị
đang ở nhà một thượng thư phu nhân, quý vị gạt tắt bấc đèn. Rồi quý vị
vung cái bột của tôi lên…
Và tay hề tuôn ra cả bài rao hàng, thỉnh thoảng lại tới chiếc trống bịt
da tung múa dùi trống để khua lên một tiếng tung tung tung.
Có phải người ta sẽ thúc tiến quân bằng tiếng trống chợ phiên kia
không, Briđô?