- Chà, công dân Vanhtrax! Đã khá lâu chúng ta có chuyện phải thanh
toán với nhau! Giờ tôi vớ được anh… Tôi sẽ không buông tha.
Tình cờ đã ném tôi vào giữa chân một anh thợ máy ở khu phố, tôi với
anh ta một đôi lần đã cãi nhau. Anh ta là cộng sản, tôi thì không.
Ồ! Không, anh ta không buông tôi ra nữa! Và anh buộc tôi phải đi với
anh một quãng.
Anh chọc tôi, tôi đáp lại. Nhưng đầu óc tôi đang để ở chỗ khác. Ngoài
ý muốn, tôi lắng tai nghe xem trong làn gió nóng thổi trên đầu chúng tôi, có
vọng lên tiếng súng nổ hay không, và lúc anh kia hỏi thẳng thừng xem tôi
có lý lẽ gì để phản đối chế độ công hữu tài sản thì tôi nghĩ tới Briđô, tới
Ơtđờ và tới Blăngki.
Nhưng tại sao tiếng súng của tay hề im bặt thế?
- Anh bí rồi, thú nhận đi! Anh thợ máy vừa nói vừa vui vẻ chạm cốc
anh vào cốc tôi. Chà! Giá như chúng tôi nắm được chính quyền!
Chính quyền? Thì ở đàng kia họ có sáu người gần chỗ tay làm trò
xiếc, đang cướp cái chính quyền ấy đấy!
Nhưng tôi chẳng báo tin cho anh bạn biết; tôi tự thấy mình không có
cái quyền ấy.
Tôi chỉ hỏi xem anh có nghĩ rằng, một phong trào do những người bạo
động chỉ huy có thể lôi cuốn được nhân dân chống Đế-chế hay không?
Anh lấy một que diêm và thong thả quẹt vào quần.
- Đây này! Chỉ cần làm như thế này này, và tất cả sẽ bốc cháy. Chỉ có
thế thôi!
- Anh tin thế à, anh bạn?
Thế mà, nếu có chuyện gì, chúng tôi ở chỗ này đã biết nhưng chẳng có
gì cả!
Chắc họ đã bị bắt đi trong đám đông, không kịp kêu lên một tiếng“ối”,
giữa lúc tay múa rối đang làm trò, và bây giờ bọn mật thám đang đi nhận
mặt những kẻ khả nghi.