Thế là người ta tìm xem ai là người sẽ thảo và sẽ ký vào lá thư tối hậu
ấy.
Lá thư thật khó viết.
Những người bị kết án đã tuyên bố rằng họ cự tuyệt mọi chuyện xin ân
xá với Đế-chế, và cả chúng tôi cũng không muốn nhân danh họ mà phạm
một điều nhu nhược–dù là để cứu họ.
Những người có niềm tin thì thật là ghê gớm.
Nhưng người ta nghĩ rằng nếu một bậc đại danh, như Mitsơlê lên
tiếng, thì tiếng nói của ông sẽ lọt tai… và có lẽ được nghe theo.
Rôgia, Hombe, Rơnha, tôi và một vài anh khác: chúng tôi kéo tới nhà
ông.
Ông thế nào, ông ra mắt chúng tôi thế ấy: long trọng và ủy mị, hùng
hồn và kỳ quặc.
Ông đã chấp nhận ngay lập tức lời đề nghị, vấn đề chỉ còn xem là gửi
cho ai lá thư đó, nó không được giống một lá đơn thỉnh nguyện, nhưng nó
lại nhằm mục đích thủ tiêu cái án tử hình.
- Gửi cho các Vị đứng đầu Hội đồng quốc phòng! Tôi đề nghị.
- Phải, phải lắm!
Nhưng, đồng thời ông đứng dậy, đi sang phòng bên và để chúng tôi
một mình một lúc.
Rồi ông trở lại, ngồi ở chỗ cái bàn mà chúng tôi đang vây quanh, im
lặng và xúc động.
- Thưa ông, ông quay sang phía tôi nói, giọng như một người lắp lại
một lời sấm truyền, bà Mitsơlê tán thành ý kiến của ông.
Thế là người ta quay ra thảo bức thư.
Ông không ưa Blăngki, và ngay dòng đầu bản nhập, ông trút trách
nhiệm cuộc tấn công và việc kết án cho Blăngki.
- Các bạn chúng tôi sẽ không đồng ý phủ nhận thủ lĩnh của họ dù là để
thoát chết, một người trong bọn tôi tuyến bố.