bị kết án.
Họ sẽ rơi đầu, nếu người ta phó mặc cho phe nào đó chỉ muốn can
thiệp để tước võ khí, đội hành hình nếu nó là kẻ duy nhất được vinh dự làm
thủ tiêu bản án.
Rút cục, bọn độc lập loại tôi may mắn đã được chấp nhận, và chúng
tôi đã đi một vòng khắp các nhà báo.
Tại báo Tranh luận, một người được giới thiệu là Macxim Đuycăng đã
lắc đầu ra vẻ tức tối khi nghe chúng tôi nói. Cái tay này, hắn thật nhẫn tâm
với những người thất bại!
Ở hầu hết mọi nơi, người ta đều coi đó là một bài hay và người ta cho
đăng, nhưng không thêm một dòng thiện cảm hay thương xót.
Bọn tôi lại chạy đến các ông nghị Pari, gặp được họ thật là vất vả, và
họ chỉ hứa lơ mơ; một số kẻ còn thêm vào những lời hèn nhát mà người ta
đã phải chặn ngay ở cửa miệng họ.
Gămbetta thì đả mạnh những người bị kết án và, ở trên diễn đàn nghị
viện, hắn còn yêu cầu trị họ như bọn đồng lõa với địch!
Ái chà! Quân kẻ cướp! hắn biết hơn ai hết rằng những người có tâm
huyết đã làm việc đó! Nhưng những người có tâm huyết làm hắn lo lắng;
đó là một mối hậu họa. Biết đâu lại chẳng mò được một nền độc tài trong
làn máu đục của thất bại? Tốt nhất là mượn tay quản lính Đế-chế để trừ bỏ
bọn bất trị này.
Thế là đám đồng viện của Gămbetta do dự, chẳng là hắn kiềm chế
được họ. Tuy nhiên, họ không đóng cửa cự tuyệt chúng tôi bởi vì chân trời
đang tối sầm lại, họ không muốn trong cơn bão tố có thể nổ ngày mai, việc
cự tuyệt đó lại như gắn vào chiếc băng đeo trên ngực họ, giống như chiếc
đèn lồng cột vào ngực quận công Ăngghiêng, trong đêm tối, để người ta
nhìn thấy rõ mà bắn ông ta.