XVIII
3 tháng Chín. Tin Xơđăng.
Vài người trong bọn tôi họp lại và đã leo lên cầu thang những tòa báo
đối lập tư sản, ở đó mấy hôm nay đã có những cuộc họp kín chẳng có
những kẻ bất kham như tôi tham dự.
Tôi chỉ hẩu với những người cách mạng tính tình hồ hởi. Tôi bất hòa
với các vị đạo mạo mà tôi nhạo những giáo điều của họ, và họ không tha
thứ cho tôi về bài báo viết về Năm vị.
Nhưng hôm nay những đoàn đại biểu tự cho mình cái quyền đột nhập
vào tất cả những cửa treo biển gọi là tự do.
Vả chăng những điều bất đồng đều xóa nhòa trước tình thế nghiêm
trọng, và những nhà lý thuyết tìm kiếm những người hoạt động vào giờ
phút này cũng phải vời đến cả những kẻ vẫn bị coi là to mồm.
Những kẻ to mồm, họ được việc trước những trung đoàn câm lặng và
do dự. Chính những kẻ vô kỷ luật sẽ làm quỵ kỷ luật.
Vậy thì người ta sẽ dùng họ để rồi, ngày mai, ấn họ vào xó những kẻ
phải coi chừng sau khi họ đã tước được súng của bọn lính hoặc đã làm
chúng phải giơ ngược súng đầu hàng.
Chà! Tôi rất biết cái gì chờ đợi chúng tôi!
Người ta tiếp tục làm lành với nhau bằng một cái bắt tay, bằng một cái
ngả mũ, trong cảnh nhốn nháo chung, khi nghe tin có một cuộc biểu tình
đang manh nha, hoặc một cuộc phản kháng đang tiến hành.
Khẩu lệnh đã tung ra.
“Mười một giờ, gặp nhau ở tiệm cà-phê Garanh, phía phụ nữ - suỵt! để
đánh lạc hướng bọn cảnh sát!”. Người ta sẽ được thông báo về một bản
tuyên cáo cộng hòa. Nửa đêm, sẽ in xong, mỗi người sẽ nhận một số bản…
để đem đi dán.