Đó là lời xì xào của giới thông thạo của các tờ báo Jacôbanh, và đấy
cũng là điều đã làm tôi phải vắt chân lên cổ mà chạy.
Anh có đợi người ta tống cổ anh đi không!
Tôi thì tôi chuồn vào giữa đám đông; tôi ngụp mình trong quần chúng!
Ở đó có lộn xộn, có đám ồn ào không tên, có sự can đảm không thủ lĩnh?
10 giờ tối.
Ở mạn trường Thể dục, một người đã tấn công vào một bốt.
Toán ấy, họ không đợi đến nửa đêm; họ không biết sẽ có bản thông
cáo để dán lên tường. Chính họ là tờ áp-phích sống nó tự dán lên trước
nguy hiểm mà bọn cảnh binh đã toan lấy gươm xỉa rách nó, và nó vừa được
đóng dấu bằng các viên đạn.
Có tiếng súng nổ!
Đó là Pilex
bị nhắm bắn; đó là anh đã đáp lại miếng trả miếng. Họ
đã giết chết một người của ta. Anh đã giết một người của họ.
Tốt lắm!
Tôi chạy về mạn ấy, nhưng một làn sóng dân chúng cuộn chìm và
cuốn tôi ào về phía Điện-Buốcbông.
Có người có tên tuổi nào dẫn đầu không? Không có ai cả!
Vả lại, trong làn sóng dồn đi dồn lại, người ta không phân biệt được gì
cho lắm; sự thúc đẩy của tình hình đã làm tan vỡ và nhào lộn mọi hàng ngũ
con người, như nước thủy triều tràn đi và trộn sỏi vào cát bờ biển.
Nhiều người đã nhận ra tôi.
- Ông không dự hội nghị các nghị sĩ à, ông Vanhtrax?
- Thì ông thấy rõ là không rồi! Bất cần ý kiến cũng như sự cho phép
của họ để kêu lên: “Nền cộng hòa muôn năm! đả đảo Napôlêông!”
- Suỵt, suỵt!!! Ông đừng làm loạn!
- Đừng làm loạn!… tôi vốn rất thích cái đó!