hội, tôi ngả mũ, người ta ấn mũ xuống mắt tôi và người ta khóa miệng tôi
lại.
- Chưa phải đâu!… Hãy cứ để con cừu non oe oe! Cộng hòa gọn đã,
để bắt đầu… Từng ti từng ti một, con chim làm tổ! Kẻ nào đi thong thả, đi
vững vàng… Hãy nhớ rằng kẻ địch còn đó; bọn Phổ đang nhìn chúng ta!
Tôi để con cừu non oe oe! Nhưng tôi tưởng như từ lúc tôi ra đời, cái
con cừu ấy, nó chỉ khóc sướt mướt trước mặt tôi, còn tôi thì cứ mãi mãi
buộc phải chờ cho nó nín khóc.
Cứ đi tới, chàng hộ pháp!… Miễn là người ta để cho tôi đi tới, dù nó
phải rơi nước mắt nữa!… Chứ thế này thì chắc gì.
Thế là chúng ta đã ở dưới chế độ Cộng hòa rồi ư? Ra thế đấy, ra thế
đấy!
Thế mà khi tôi muốn vào tòa Thị chính, người ta đã lấy báng súng nện
vào chân tôi, và khi tôi xưng danh thì tên coi bốt kêu lên:
- Không để cho thằng cha ấy vào, nhất là nó. Các anh có biết lúc nãy
hắn nói gì không? Hắn bảo “phải ném cái chính phủ bằng giấy bìa ấy qua
cửa sổ và tuyên bố Cách mạng!”
Tôi có nói như thế không?… rất có thể. Nhưng chẳng phải bao giờ
cũng bằng những lời lẽ ấy!
Không phải tôi sẽ leo lên ghế để ầy! ầy! đón nền Cộng hòa xã hội. Giả
sử nó thò mặt ra, chắc tôi sẽ không từ chối giúp nó một tay để ném tất cả
đám nghị ngợm nọ qua cửa sổ – tuy nhiên vẫn không cấm người ta trải nệm
ở dưới, để cho chúng đỡ bươu đầu.
Ở nhiều chỗ, người ta đã bắt bọn cảnh sát và nện chúng nên thân. Một
vài tay tư bản, vẻ mặt rất lương thiện, cái đầu kiểu Patuyrô, đã khuyên bằng
một giọng rất bình tĩnh là nên ném bọn chúng xuống sông Xen. Nhưng
những người bận áo bludờ không ráo riết lắm, và chỉ cần nhắc đến vợ con
của tên chó săn là họ đã tha bổng chúng.
Tôi đã không khó nhọc giúp vào việc đánh tháo cho hai viên sĩ quan
cảnh binh vận đồng phục mới toanh, chúng vừa phủi quần áo và sửa lại