đại của tham lam và khát vọng.
Nhân dân thật thà đã làm cái thang ngắn cho cả cái giới chính khách
ấy, chúng đã đợi từ tháng Chạp 51, cơ hội để trở lại cái máng ăn và để
hưởng lại bổng lộc và lon ngù.
Chúng khoa trương leo lên giá kê bàn lớn trong phòng Xanh-Jăng, ngả
người ra cửa sổ khoa tay và máu mép đập vào nền. Đế chế đã không làm gì
được nữa, như Pôlisinen đánh viên cẩm đã chết rồi.
Và con chó trung thành liền sủa để mừng chúng, con vật tội nghiệp
không ngờ rằng người ta sửa soạn võ khí để hại nó, những lời hô hào kia
chỉ là những chiếc bánh mật trong dấu thuốc độc đê tiện, người ta chỉ nghĩ
đến việc chặt chân và bẻ nanh của nó. Hôm nay người ta dùng con chó ấy
để tự vệ và canh gác: ngày mai, người ta đổ cho nó là bị rồ để có cớ đập
chết nó.
- Với chúng ta thì không có ai bị lưu đày! Gămbetta đã rống lên khi y
nghe người ta ném ra tên của Pya.
Còn bản thân y thì đề nghị thả Rôsơfo, anh này không có quá khứ xã
hội, tên anh chỉ có nghĩa là chống Bađanhghê
, chứ chưa phải chống
Pruyđom
.
Chúng có kế hoạch của chúng. Chúng sẽ thủ tiêu anh giữa chúng với
nhau, sẽ bôi nhọ anh nếu có thể, rồi khi danh tiếng anh bị mai một, sẽ ném
anh trả vào cánh tay của quần chúng!
Trong kho chờ đợi, danh tiếng của anh sẽ là cái áo khoác của chúng.
- Rôsơfo! Rôsơfo!
Quái nhỉ! Anh sẽ có thể như một kẻ địch mà nhập bọn địch!
Người ta đã mở cửa ngục Pêlagi cho những người bị giam, thế là
những tù nhân ngày hôm qua, bây giờ xuống phố, khuyết áo cài hoa đỏ, nhà
văn của báo Đèn lồng dẫn đầu.
Họ diễu qua những tiếng hoan hô, và đi vào dưới vòm.