niềm hể hả của họ lại thấy tôi bị đói, và nhập bọn với những kẻ mặc rách.
Liệu chúng tôi có còn bị thua thiệt, ngược đãi, trói buộc một cách vô
hình, ngay sau ngày nền Cộng hòa công bố, chúng tôi là những người bằng
ngòi bút và lời nói táo bạo, liều với cảnh túng đói và tù đày, đã dọn đường
cho bọn tư sản chiến thắng, chúng ngồi sau những bức tường kia, và chúng
đi đi lại lại, chúng vo ve như con nhặng bên cỗ xe mà chúng tôi đã kéo ra
khỏi vết bánh và đã cọ sạch bùn?
Người ta đã từng cho tôi là kẻ phá đám, kẻ phiến loạn, bởi vì tôi đã
nắm vạt áo của một trong những tên ăn lương chế độ mới, hỏi hắn xem
người ta làm trò gì trong tiệm.
Tôi làm tình làm tội hắn… Rốt cuộc chính tôi bị người ta làm tình làm
tội.
- Vì chúng ta ở dưới chế độ Cộng hòa, đấy không phải lý do để ai
cũng muốn cầm quyền.
Tôi không thèm muốn cái đó.