Thế là hết, Rôsơfo làm con tin của chúng! Những Gămbetta với những
Fery sẽ làm chết ngạt anh trong lá cờ tam lài!
5 tháng Chín.
Tài sản của tôi vẻn vẹn có hai mươi xu, ngày hôm nay, mồng 5 tháng
chín 1870, ngày thứ hai của nền Cộng hòa.
Răngviê, Ưđê, Malê, cả ba người có cả thẩy ba mươi xu.
Chúng tôi đứng trước Tòa Thị chính, ai nấy theo bản năng mà đến,
không hề có hẹn trước.
Dưới mưa, vài kẻ ương ngạnh như tôi và vài người thợ thủ công như
các bạn, đang đi vơ vẩn, tìm nhau, rồi bàn chuyện về tổ quốc xã hội chủ
nghĩa, chỉ có nó là có thể cứu nguy cho tổ quốc cổ điển.
Bọn tôi bị nước mưa ướt đẫm lưng. Nhất là Răngviê bị lạnh, vì giày
của anh thủng và chân anh đã bị cóng trong bùn.
Mà anh lại ho!
Thêm vào đó, tối hôm mùng 3, một chiếc kiếm cảnh binh đã móc vào
chiếc quần quá cũ của anh. Người ta đã hoài công và nó: gió vẫn lọt vào lỗ
hở ấy. Anh ta cười… nhưng anh vẫn run không kém.
Nền Cộng hòa không làm cho anh có áo mặc cũng như chẳng nuôi
sống anh. Chiến thắng của nhân dân, ấy là thất nghiệp; và thất nghiệp là đói
– trước sau cũng vẫn thế!
Bọn tôi đã ăn bữa tối như thế nào?… Tôi không nhớ nữa! Có bánh mì,
phó mát, một lít vang cho mười sáu người, một mẩu xúc-xích nuốt vội,
đứng bên quầy hàng!
Một số bạn làng báo, một số bạn đồng nghiệp đi qua trước tiệm rượu
đã có việc làm, họ chạy tới tiệm cà-phê đặt một bữa ăn ê hề tính vào sổ nợ
của Tòa Thị chính, hoặc tới các hiệu thợ may nhà binh, đặt một áo chẽn cổ
đính lon tươm tất.
Họ đưa mắt thương hại nhìn tôi, chào tôi kiểu anh giàu chào anh
nghèo, kiểu chó xù gặp chó trụi. Và trong cặp mắt họ, tôi thấy ánh lên tất cả