đường ngôi, vừa nói chắc với tôi rằng xưa nay chúng vẫn là những người
Cộng hòa, và tiến bộ ghê gớm!
- Thưa ông, tiến bộ hơn cả ông nữa cũng nên.
Tiến bộ?… Lúc này, tôi không tiến bộ lắm. Tôi đã mất mũ trong cuộc
xô đẩy, cả giọng nữa vì cứ thét rống lên hoài: “Đả đảo Đế chế!”
Tôi đã hao phổi, kiệt sức, tôi không nói được nữa, bước đi loạng
choạng, mệt lử trong buổi tối chiến thắng này cũng như trong buổi tối thất
bại cách đây mười chín năm.
Lần nào cũng khản cổ và mệt nhoài, lần nào cũng bị bạt nộ và ăn báng
súng – ngày nền Cộng hòa tái sinh cũng như ngày người ta thủ tiêu nó!
Nhưng tôi sẽ còn kêu ca gì đây? Các đại biểu Pari chẳng đang ở tòa
Thị chính là gì… cố nhiên sau khi họ đã suýt nữa làm hỏng phong trào!
Cái tên nhát gan nhất là Gămbetta. Juyn Favrờ đã phải gọi y, mà y
cũng không đến ngay, cái tên Đăngtông hạng bét ấy!
Tuy nhiên, rốt cuộc, chúng cũng đã ngã ngũ hẳn: chúng chen nhau trên
xe ngựa, và chia nhau các vai trên ghế xe. Cái gã ngồi lép bên cạnh người
đánh xe đã bị xoáy: chúng chỉ để cho hắn những miếng thừa.
Dọc đường, một người định tấn công vào một chiếc xe. Người ta nhảy
bổ vào anh ta.
- Đả đảo tên theo Bônapactơ!
- Tôi là bồi tiệm cà-phê, anh ta nói. Trong chiếc xe này, có hai ông còn
nợ tôi xì-gà và mấy đồng.
Mọi người cười ồ. Tuy nhiên, trong đoàn người, vài ba gã có bộ mặt
giám học đã định chơi hại anh kia một vố, bảo rằng Bắptixt thóa mạ chính
phủ.
Bắptixt đã cãi lại.
- Nếu họ không trả nợ tôi, ít nhất họ cũng phải cho tôi một địa vị!
Mày sẽ được, nhưng phải chạy nhanh lên nữa! Tất cả các lỗ hổng sắp
được bít hết; cuộc xâu xé, bắt đầu với nước kiệu của ngựa, chuyển lên nước