- Chả là các vị đại biểu sẽ tiếp chúng ta trên thềm Viện lập pháp và sẽ
ra lệnh cho chúng ta. Từ đây tới đó, im lặng!
Bao giờ cũng những mệnh lệnh phải đợi – như viên kim cương của
thằng mọi – ở dưới đít những bộ tham mưu.
Nhưng những người ở quanh tôi, họ lại tin rằng vì họ im lặng, quân
đội và cảnh sát sẽ để cho họ yên hay sao? Họ có thể cất lưỡi vào túi, người
ta vẫn cứ đấm vỡ mồm họ, nếu chính quyền tự cảm thấy còn đủ mạnh để tự
cho phép mình làm cái đó.
Thét lên “Nền Cộng hòa muôn năm!”, các bạn ạ, mà như thế mới là
bảo vệ tính mạng của mình! Khi cuộc nổi loạn có được một tiếng kêu
hưởng ứng, một lá cờ đã qua đạn lửa, thì nó đã ở nửa đường đến chiến
thắng. Mỗi khi những khẩu súng đối diện với một tư tưởng, chúng sẽ rung
lên trong tay quân lính, họ thấy rõ là bọn sĩ quan do dự, trước khi vung
kiếm chỉ huy cuộc tàn sát.
Ấy là vì bọn đeo ngù vai, chúng cảm thấy Lịch sử để mắt nhìn họ.
1 giờ sáng
Tôi dừng lại ở quảng trường Côngcoocđơ, giữa một đám công nhân hô
hào khởi nghĩa.
Còn những người khác, họ làm gì? Họ có tiếp tục đi tới Nghị viện
không, họ có gặp các ông nghị không? Tôi không biết gì cả.
Dù sao đám đông cũng đang vỡ ra từng mảnh và tan rã.
Con rắn quằn quại trong đêm. Mệt mỏi đã chặt nó thành từng khúc còn
giẫy giụa. Đôi ba khúc chảy máu; ở đó có vài người bị thương, những
người can đảm đã đơn độc tấn công, vào lúc sẩm tối, lúc đó bọn cảnh sát
còn dám ló mặt ra và bắn.
Trời đêm mát lạnh, yên tĩnh buông xuống từ một bầu trời xanh êm ả.
4 tháng chín, 9 giờ tối.
Chúng ta đã ở dưới chế độ Cộng hòa từ sáu tiếng đồng hồ; “một nền
Cộng hòa của hòa bình và của hòa hợp”. Tôi muốn gọi nó là Cộng hòa Xã