XIX
6 tháng Chín – Blăngki.
Mười giờ sáng họp, phố Chợ.
Một ông già nhỏ bé, cao bằng chiếc bốt, lút mình trong một chiếc áo
chùng, cổ quá cao, tay áo quá dài, vạt dưới quá rộng, đang dọn giấy má ở
trên bàn.
Cái đầu động đậy, bộ mặt xám; cái mũi to nhọn như mỏ chim, gẫy ở
giữa một cách kỳ cục; mom móm, giữa hai lợi ngọ nguậy một mẩu lưỡi
hồng và run rẩy như lưỡi trẻ con; nước da khoai tía.
Nhưng, trên tất cả những cái đó, một vầng trán rộng và đôi con ngươi
lấp lánh như những mảnh than đá. Đấy là Blăngki.
Tôi xưng danh. Cụ giơ tay bắt tay tôi.
- Tôi muốn làm quen với anh từ lâu rồi. Người ta nói với tôi rất nhiều
về anh. Tôi muốn gặp riêng anh trong một góc, ta sẽ nói chuyện… như
những đồng chí. Lát nữa, xong việc ở đây, anh đến nhà tôi. Đồng ý chứ?
Cụ đưa địa chỉ cho tôi, tiễn tôi bằng một cử chỉ thân thiện, rồi hỏi xem
những người vụ La Vilet đã đến hay chưa.
Cuộc họp vừa xong, tôi liền chạy đến nhà cụ.
Cụ ở tại nhà một người bị đày cũ trong vụ Đảo chính, cụ đến đây trốn
sau vụ mạo hiểm La Vilet.
Lúc tôi tới, cụ cầm trong tay một cây bút chì, cụ đang thảo một bản
tuyên bố mà cụ đọc cho tôi nghe.
Đấy là một bản đình chiến nhân danh Tổ quốc ký kết giữa cụ với
Chính phủ Quốc phòng.
Tôi ngẩng mũi lên.
- Anh thấy tôi lầm chăng?
- Nội trong một tháng, cụ sẽ bị coi là cừu địch!