Thật là vắng vẻ và buồn rầu, cũng như phố Vecxay, nơi Đẳng cấp thứ
ba lặn lội dưới trời mưa; nhưng từ cái bãi này, cũng như xưa kia từ cái phố
mà Mirabô đi lại, có thể phát ra một tín hiệu, tung ra một khẩu lệnh mà
quần chúng sẽ nghe theo.
Các bạn hãy nhìn kỹ cái ngôi nhà quay lưng ra phía Trại lính và một
mặt nhìn ra Chợ. Ngôi nhà đó yên tĩnh như mọi nhà. Hãy leo lên gác!
Ở tầng thứ ba, có một cửa ra vào mà chỉ hích vai một cái là đổ, qua đó
người ta vào một gian phòng to và trần trụi như một lớp học.
Các bạn hãy chào đi! Đây là nghị viện mới.
Chính Cách mạng đang ngồi trên những chiếc ghế dài kia, đứng tựa
vào các vách tường kia, tỳ tay trên diễn đàn kia: Cách mạng vận áo công
nhân! Chính đây là nơi họp của Hội quốc tế những người lao động và là nơi
hẹn hò của Liên hiệp nghiệp đoàn thợ thuyền.
Nơi đó có giá trị ngang tất cả những nghị trường nhân dân thời cổ đại,
và qua cửa sổ có thể lọt ra ngoài những lời làm sôi sục đông đảo quần
chúng, chẳng khác gì mà những lời Đăngtông, quần áo xộc xệch và thét
vang như sấm, ném qua cửa sổ Tòa án tới nhân dân đang bị Rôbexpie làm
cho khiếp đảm!
Cử chỉ ở đây không ghê gớm như cử chỉ của những người hồi ấy, và
không nghe thấy tiếng trống của Xănte rung lên trong một góc. Cũng không
có cái bí mật của những hội kín, ở đó người ta đeo băng bịt mắt để tuyên
thệ, và dưới mũi nhọn của một con dao găm.
Đây là Lao động vận áo sơ-mi trần, giản dị và khỏe mạnh, với những
cánh tay của thợ rèn, Lao động mang dụng cụ sáng loáng trong bóng tối và
kêu lên:
- Người ta đừng hòng giết tôi! Đừng hòng giết tôi, và bây giờ tôi nói!
Và họ đã nói!
Những người của Quốc tế, tất cả những người xã hội có tên tuổi –
trong đó có Tôlanh – đã họp. Và từ một cuộc tranh luận kéo dài bốn tiếng
đồng hồ, vừa xuất hiện một lực lượng mới: Ủy ban Hai mươi quận.