Đó là phân khu, là chi khu, như trong những ngày 93 vĩ đại, là một
cuộc liên minh tư nguyện những người công dân đã được tuyển lựa và tập
họp thành từng nhóm.
Mọi quận có bốn đại biểu thay mặt do hội nghị vừa chỉ định, và tôi là
một trong những người được chọn có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của một
khu ngoại ô phía trên, chống lại Tòa Thị chính.
Chúng tôi vừa căng ra trên khắp đô thành mạng lưới của một liên
minh, nó đẻ ra vô số những liên minh khác với liên minh Quảng trường
Mac… cho dẫu liên minh này đã gây được tiếng tăm đến thế nào trong lịch
sử.
Ấy là tám mươi người nghèo từ tám mươi căn nhà tồi tàn mà ra, họ
sắp nói và hành động – nên, nếu cần – nhân danh tất cả những phố của Pari,
đoàn kết trong cảnh bần cùng và để chiến đấu.
Bảy giờ - Belơvin.
Chúng tôi ngược lên Belơvin, bằng bước xung kích.
Chúng tôi sẽ tổ chức một câu lạc bộ.
Nhưng trước hết, một người trong bọn tôi đã phải nói với một đồng
chí chủ một quán ăn mới có được, không mất tiền, một bình rượu và một
con bê thui mà chúng tôi vồ lấy ăn ngon lành.
Số là từ hai hôm nay, bọn tôi chẳng tọng vào họng súng được bao
nhiêu, và người ta lại hò hét quá nhiều: đâm đói meo!
Ta đang tiến hành cách mạng phải không, bố? Đàn con ông hàng rượu
hỏi, chúng ngỡ đó là một ngày hội để người ta vận quần áo đẹp, hoặc một
cuộc ẩu đả để người ta sắn tay áo.
Thật tình, chẳng có vẻ gì là cách mạng… người ta không thể bảo rằng
cái gì như một nền Đế-chế vừa xụp đổ.
Vấn đề lúc này là tập hợp nhân dân.
- Làm thế nào?
- Tôi nghĩ ra rồi! Uđê nói.