Cử tọa xúc động!
Tôi đã nói những điều cần nói, hình như thế.
Và hội nghị hoanh nghênh chương trình của Công xã phác thảo trong
tờ áp-phích ở La Coocđơri.
Một phát súng nổ.
- Bắt lấy tên giết người!
Vài người chạy xô lên diễn đàn và kêu lên rằng, bên cạnh họ, ở kia,
ngay trên vỉa hè có kẻ vừa giết một người của bọn họ.
- Chính một tên cảnh sát ăn mặc vận thường đã bắn!
Toàn đội cảnh sát khu phố lẩn trốn từ ngày mồng 4 đã phản công!…
Chúng ta sắp bị tấn công!
Một cơn hoảng sợ trong các góc rạp; nhưng tuyệt đại đa số đứng lên:
- Nền Cộng hòa muôn năm!
Và trên đầu mọi người lấp lánh và vùng vẫy những võ khí bằng đủ thứ
kim loại và đủ mọi cỡ.
Dưới một tia sáng hơi đốt, lóe lên một lưỡi rìu không biết lấy ở đâu.
Trong một khung cửa, một người lấy ra những quả bom giống những củ
khoai Oocxini.
- Chúng cứ việc tới!
Không có ai tới cả. Tên hung thủ đã trốn mất rồi.
Rồi người ta có tìm ra hắn không? Không biết.
Nhưng ngay lập tức, hội nghị biểu quyết tất cả mọi người sẽ đi đưa
đám người chết.
Hôm đưa đám, người ta đẩy tôi đi trước đoàn tang, và người ta đòi hỏi
công dân Vanhtrax phải có diễn văn.
Người phu đào huyệt vừa nghỉ, tay tì lên cán mai, trên nghĩa trang
bỗng im phăng phắc.