Tôi bước lên, và tôi chào một lần cuối cùng người đã bị nạn ở giữa
chúng tôi, mà nấm mồ kề sát ngay chiếc nôi của nền cộng hòa.
- Vĩnh biệt anh Bécna!
Những tiếng xì xào… Tôi cảm thấy có ai kéo vạt áo tôi.
- Tên anh ấy không phải là Bécna, mà là Lămbe, bố mẹ anh nói nhỏ
vào tai tôi.
Những con người khốn khổ! Tôi đứng thẫn thờ, hơi cảm động, nhưng
chính mối xúc động đó đã cứu tôi khỏi lố bịch, và mở rộng lời nói của tôi.
- Niềm kính trọng của chúng ta càng phải sâu sắc biết bao trước quan
tài của người người vô danh ngã xuống không có vinh quang, được hưởng
một niềm tôn kính chẳng phải dành riêng cho cá nhân họ vẫn khiêm tốn
trong dũng cảm và khó nhọc, mà là dành cho đại gia đình nhân dân, trong
đó họ đã sống và vì nó họ đã chết!
Chẳng làm sao cả, dù thế tôi cũng đã làm rầu lòng gia đình Lămbe!
Câu lạc bộ muốn có đại biểu của nó ngồi vào bàn của Thị chính. Nó ra
lệnh cho bọn tôi lập tức đến đóng tại tòa Thị chính và cho năm người có võ
khí – không kém một người – để giúp sức bọn tôi.
Bọn tôi đã bị đuổi đi.
Năm người kia muốn giữ bọn tôi lại ở cầu thang: nếu cần thì sẽ chết ở
đấy! Hình như họ cho bọn tôi là nhu nhược, vì bọn tôi không bảo họ tấn
công.
Trong lúc chúng tôi cầm cự với chúng, mẹ kiếp! Một người trong bọn
anh sẽ đi cứu viện, viên đội vừa nói vừa xoắn ria mép.
Cứu viện?… Liệu chúng tôi có tìm được một đại đội trọn vẹn để theo
chúng tôi tới cùng không, dù chúng tôi tối nào cũng được hoan hô?
Ba bốn lần, người ta quyết định sẽ kéo nhau cả đoàn tới Thị sảnh.
Một nửa phòng họp giờ đã giơ tay; người ta hốt hoảng thốt ra những
lời hăm dọa; bọn tôi đã sợ bị kéo đi quá xa.