Ở đâu cũng có những kẻ ghen tị! Đôi đế kép ấy làm người ta càu nhàu.
Nhưng tôi không thể giựt nó ra được. Thế rồi nó làm tôi ấm, và đôi
chân tôi hả hê.
Mặc, người ta vẫn xì xào, không phải trong phe tiến bộ, mà những
người tốt biết rằng tôi đã mòn cả giầy lẫn người để phục vụ họ, nhưng viên
thị trưởng đã tiến hành một âm mưu thưởng những ngón chân nào chĩa
móng ra.
- Rồi chúng chĩa cả răng nữa, anh thư ký đại hội hai nói bằng một
ngôn ngữ bóng bẩy, khi anh báo tin cho tôi biết, trong báo cáo buổi sáng.
- À! ra thế! Được rồi!
Một hồi trống.
- Những người không có giầy ngày mai sẽ đi đất tới ban tham mưu,
ông thiếu tá sẽ đích thân tới tòa thị chính. Họ phải cắm lưỡi lê vào nòng
súng và mang đạn trong bao.
Họ đã tới chỗ hẹn, chân không giầy.
Đám đông cười ồ, ngạc nhiên, bàn tán.
- Đằng trước, tiến.
Cơ quan thị chính xúc động.
Viên thị trưởng, xuất thân là anh bán kính, lấy một chiếc ống nhòm hải
quân và chõ về phía chúng tôi.
Hắn trông thấy bầy quân chân sạm nâu bấm xuống để chờ xung
phong, kẻ thì nhợt nhạt hy vọng, người thì tím mặt căm giận…
Chuyện đó không kéo dài!
Lúc chúng tôi xếp hàng dưới cửa sổ buồng thị trưởng, đột nhiên, bao
nhiêu giày bay tới tấp như những bó hoa hồng làm trời tối xầm lại. Người
ta ngỡ như ở Milăng, khi phụ nữ ném hoa lên mũ quân lính chúng ta – duy
mùi hương là có khác.
Những kẻ cấp giầy bất đắc dĩ đã thề trả miếng.