XX
Tôi đã mau dứt bốn chiếc lon thảm hại, những vật tội nghiệp, chúng
mới tàn tạ, đỏ kệch, khai khú làm sao… và thế là tôi được tự do!
Chính bây giờ tôi mới là người chỉ huy thật sự của tiểu đoàn. Ồ!
Chẳng nên nhận sự chỉ huy chính thức trong quân đội cách mạng! Tôi ngỡ
cấp bậc đem lại uy tín – nó làm mất đi.
Người ta chỉ là con số không trước số hiệu của các đại đội. Người ta
chỉ thực sự trở thành dũng sĩ trong chiến đấu, nếu người ta đi trước, những
người khác theo sau. Và muốn vậy thử phiếu là vô ích; chỉ có thử lửa!
Đúng vậy, lúc này mũ tôi không còn mang những con ròi bạc nhỏ xíu
nữa, thì tất cả những ai mà trước đây tôi là tù bình của họ, và họ đã biến
thành thù địch của tôi, cởi mở, và tôi chủ trì những cuộc thảo luận của tất
cả các nhóm mà chẳng làm chủ tịch của ai. A ha! Xin kiếu! Lính trơn, ba
mươi xu của tôi, với cái quyền đến lượt tôi thét lên: “Đả đảo bọn chỉ huy!”
- Coi chừng, ngài đại úy, ngài muốn có tôi trong đại đội của ngài!
Và viên đại úy cười, hoặc sẽ giả tảng bởi vì anh ta biết rằng từ nay
chính tôi sẽ chống lại các sĩ quan, và ngầm đưa khẩu lệnh khởi nghĩa.
Tuy vậy cấp bậc của tôi cũng đã được việc, lúc chúng tôi lấy tư cách là
những cấp chỉ huy để đi thành đoàn tới tòa thị chính đưa ý chí của Pari, yêu
cầu người ta đừng kích thêm niềm thất vọng của nó, mà phải võ trang nó
thật để chống quân thù.
Một buổi sáng, tôi đã thấy toàn thể. Chính phủ Quốc phòng lúng túng
trong ngớ ngẩn và dối trá, dưới con mắt sáng suốt của Blăngki.
Bằng giọng nhỏ nhẹ, với những cử chỉ bình tĩnh, cụ vạch cho họ thấy
mối nguy cơ, cụ chỉ cho họ biết phương thuốc, dạy cho họ một bài học
chiến lược chính trị và quân sự.
Và Gacniê – Pagie trong chiếc cổ cồn, Fery giữa hai hàng râu quai
nón, Pelơtăng trong bộ râu xồm, có vẻ những chú học trò bị lòi đuôi cái