dốt.
Quả là Gămbetta không có mặt ở đấy, còn Pica thì nửa chừng cuộc hội
đàm mới tới.
Khi Blăngki ngừng nói thì Môlie lên tiếng, nhân danh những người
cách mạng, yêu cầu cử phái viên ra ngoài Pari “để đại diện Nhân dân ở bên
quân đội”.
Này, ông Vanhtrax, lão Pica to béo vừa nói, vừa kéo tôi tới một ngách
cửa sổ và lấy tay nghịch khuy áo của tôi, ông biết đấy, tôi, tôi không phản
đổi một chút nào, một tí chút nào, việc ông phới đi tít tắp với chức toàn
quyền đặc mệnh khu ngoại ô của ông. Tôi lại còn rất lấy làm vui lòng nữa
kia… Nhưng những người khác, kia kìa, ông hãy nhìn họ xem! Các bạn
đồng sự của tôi, họ cũng khá là khờ đấy chứ! Chứ sao, họ có thể loại trừ
ông mà họ không làm! Riêng phần tôi, tôi sẽ ký cả hai chân, để cho những
tay đỏ thẫm cuốn gói đi cho rồi!… Những tay đỏ thẫm, những tay đỏ thẫm!
Lão nói thêm, vừa bắt chước những khách quen nơi khiêu vũ gọi: “Một
người đối diện đây? Một người đối diện đây?”
Rồi lão ngả ra cười!
Xong lão ghé sát vào tai tôi, vừa đặt ngón tay dưới mũi tôi.
- Nhưng ông, bố ranh, ông sẽ không đi đâu! Tôi đánh cuộc một con
thỏ là ông sẽ không đi.
Tôi không đánh cuộc thỏ… thời buổi này đắt lắm! Mà rồi tôi thua
cuộc. Chẳng hơn gì lão, tôi không hiểu những đơn xin đưa chính phủ duyệt
ấy.
Không nên rời bỏ thành phố trong thời kỳ đói kém này, trong cái lạnh
dưới ba mươi độ này – bởi vì nạn đói ấy và cái lạnh ấy đang chuẩn bị cho
cơn sốt nóng của khởi nghĩa! Phải ở tại chỗ người ta đang chết đói.
Không kể rằng các tỉnh nhỏ, họ đã không đến cứu chúng ta, họ cũng
không cựa quậy, bởi vì những người Pari mà đến buổi sáng là buổi tối họ
đã nhóm câu lạc bộ lạc biệt rồi!
Mà thế là làm “như hồi 93”.