hắn nữa không?
Mấy viên thiếu tá đã thì thầm với nhau điều gì trong một góc, và
người ta thấy bàn tay họ nắm lấy chuôi gươm.
- Vanhtrax, anh biết rõ không?
- Gì vậy?
- Chúng ta ở đây có khoảng một trăm người đại diện cho một trăm tiểu
đoàn. Trong số một trăm đó, quá lắm là có tám tên theo Gămbetta và Ferry.
Ví thử số chín mươi hai người kia bảo tám tên và hai lão kia: “Các anh là tù
binh của chúng tôi”?
Ý kiến đó đã cắn câu. Sẽ có sự mới trong một tiếng nữa!
Nhưng người ta đã đoán qua miệng qua mắt chúng tôi cái điều chúng
tôi mưu mô.
Liệu chúng có đi trước, gọi các đội vệ binh tới, bao vây và tước khí
giới của bọn tôi không?
Không; chúng cũng không chắc ở những người mà chúng giao nhiệm
vụ bảo vệ chúng!
Nhưng vẫn phải phòng nguy.
Ai sẽ cứu chúng?
Hai tên: Giecmanh Gatxơ vẫn làm vẻ hung hăng, nhưng đã có một
chân trong phe chúng, và Vabrờ
xưa nay vẫn đi với chúng!
Hai tên đó chuồn đi đâu một lát, để một phút sau trở lại, tóc rối bù và
thở hổn hển.
- Ra chiến lũy! ra chiến lũy!
Người ta chạy tới.
- Ra chiến lũy! Địch vừa chọc phòng tuyến! Pháo đài bị chiếm rồi!
Không ai nghĩ tới cuộc âm mưu, hoặc giả có người còn nghĩ thì họ
cảm thấy rõ hành động đó sẽ giết họ!