XXI
30 tháng mười.
Uđê và Malê nhảy vào buồng tôi. Họ cho tôi biết tin vụ thảm sát, và
cuộc thất thủ Buôcgiê.
Uđê, kéo về đây một tay lính kèn!… Malê kiếm ngay một lưỡi rìu!…
Các tay trống, trống điểm quân!…
Ngoài phố nào động! Kèn, trống inh ỏi! Malê cầm lưỡi rìu trong tay.
Đây hàng trăm người đứng ở ngay dưới cửa sổ, nơi dạo nọ, người ta
thét: “Đả đảo thiếu tá!”, giờ đây đang chờ Vanhtrax cho biết vì sao có cuộc
báo động.
- Các bạn công dân, tôi xin rút đơn từ chức, và yêu cầu được đi đầu
các bạn, và ngay lập tức, tới cứu quân ta mà để bị tàn sát không tiếp vận, ở
đàng kia, ở Buốcgiê.
Rung chuyển! La ó!
- Đi Buốcgiê! Đi Buốcgiê!
Người ta bắt tay Uđê và Malê, những đồng chí lớn tuổi của tôi, bao
giờ họ cũng ở đó để mở đường cho tôi bằng lòng can đảm của ho.
- Tại sao lại cầm rìu?
- Để phá thủng đạn mà người ta cấm tôi không được trao cho ai, nếu
không có lệnh của ông thị trưởng, không có đủ thể thức của bộ tham mưu,
nhưng tôi đã cho lăn ra phố, để các bạn có cái nhét vào bao đạn. Cậu bật
nắp lên!
- Nền Cộng hòa muôn năm!
Tất cả vào hàng… không một ai vắng mặt!
Các sĩ quan tới gần tôi. Xung quanh chiếc kêpi mất lon của tôi, hình
thành một thứ hội đồng quân sự.