- Ta sẽ đi, nhất định thế rồi! Nhưng trước hết phải nhất trí với Ban chỉ
huy mặt trận để phối hợp việc xuất trận của chúng ta, để biết những phương
sách gì đã được áp dụng…
Chính những tay lính cựu đã đưa cái ngáng ấy ra ngáng đường.
Ở nhà Clêmăng Tômax.
- Thiếu tướng có ở đây không?
- Anh không thể gặp thiếu tướng được.
- Nhất thiết phải được gặp!
- Đứng lại!
Nhưng đả đảo mệnh lệnh! Những người lính gác dẫm lên nó và nghiền
nát nó dưới chân đạp giận dữ, khi chúng tôi báo cho họ những tin tức bi
thảm và quyết định của chúng tôi.
Nghe tiếng ồn ào Clêmăng Tômax chạy ra.
Ông ta nổi cáu, nhận ra tôi, gọi tôi hỏi:
- Anh còn muốn gì nữa?
Điều chúng tôi muốn, tôi thét bảo ông ta, những người khác cũng thét.
- Tôi hạ lệnh bắt các anh, nếu các anh giữ cái giọng đấy. Chúng tôi
vẫn giữ cái giọng ấy… bọn bắt người chẳng thấy đến! Nhưng ông ta lại dồn
chúng tôi bằng quyền hành và bằng cái gọi là kinh nghiệm chiến lược của
ông – viên tướng vẻn vẹn chỉ là đội trưởng kỵ binh cách đây ba mươi năm.
Ông ta ném vào mặt chúng tôi một kế hoạch vừa mới được Tòa thị
chính thuyết minh với tướng lĩnh, mà cuộc hành binh không chính thức của
chúng tôi sẽ làm lỡ dở.
- Lực lượng đã được phân phối theo quy luật của chiến tranh, và phải
xuất trận vào những ngày giờ chính xác, theo những hiệu lệnh nhất định.
Những đòn bất ngờ tài tình đã được chuẩn bị sẵn để đè bẹp địch và để trả
thù cho các tử sĩ của ta… Các anh có đồng ý nhận trách nhiệm về thất bại
không, có muốn bị buộc tội là điên rồ, thâm chí là phản bội không?