bà sơn, khắc ở mũi tàu, hiện lên rồi lại biến mất tùy theo gió bão, tùy theo
sự lắc lư của con tàu!
Chúng tôi vẫn quyết định, trên vỉa hè với năm sáu người, rằng tối nay
Công xã phải được công bố.
- Công xã… đồng ý!
- Đi về anh, kìa! Người có nhiệm vụ dẫn tồi về, kêu lên.
Dọc đường, tôi lại bị tước khỏi viên đội và bị những người cướp giật
giữ chịt lấy, cũng như tôi bị viên đội làm như thế, bị tách ra khỏi đám đông,
đẩy lên một cái ghế hàng bán rượu, buộc phải diễn thuyết, bị một ủy ban
thành lập ngẫu nhiên quanh bàn bi-a trao trách nhiệm thảo một bản tuyên
bố, và trao đổi ý kiến, giữa hai tuần rượu pha, về những người sắp “đưa lên
nắm chính quyền”
Một tiếng nổ!
Trẻ con thét lên và chạy trốn!
Ủy ban ở chỗ quán rượu, gồm những tay gan dạ, bảo đây là lúc xuất
đầu lộ diện, thế là chúng tôi rẽ những người chạy trốn để tiến về tòa Thị
chính mà phải đánh chiếm.
- Nó về tay chúng tôi rồi, Uđê vừa ở đấy về nói: Cậu không muốn
chức gì ở đây phải không?
- Thế thì! Ta quay về khu phố, và ở lại với những người vô danh ở
ngoại ô.
Tôi đã không vượt lệnh! Thế mà tôi những muốn tới tòa Thị chính, rất
có thể để có ở đó một vị trí chiến đấu, để đóng một vai gì trong cuộc khởi
nghĩa!
Uđê làm tôi xấu hổ vì những tham vọng của tôi hay đúng hơn tôi đã
thiếu can đảm. Tôi miễn cưỡng, mà quay lại.
Nhưng Uđê, mà tôi rất quý trọng, cũng mến tôi, chắc anh đã nhìn sáng
suốt. Ta hãy để chỗ cho người khác, và ta lại quay về mạn bên kia.
Nhưng hãy leo lên cầu thang nhà La Coocđơri đã.