choàng rủ xuống, mềm oặt. Trông tôi như một con gà mái vừa ra khỏi một
chậu nước.
- Đứng lại!… cái tiếng “Đứng lại!” muôn thủa chờ tôi ở tất cả mọi
cửa, từ khi tôi sinh ra đời.
Nhưng những người ướt súng đi theo tôi đã dàn thành thế trận ở đàng
sau chiếc áo choàng đang giữ nước mưa và căng ra.
- Hãy nhường chỗ cho nhân dân làm chủ chính quyền!
Cửa sắt mở ra để cho chúng tôi vào.
- Khi mà tòa Thị chính đã ở trong tay các ông rồi!…
Có tiếng ồn ào trong sân đầy lính, tua tủa súng ống.
- Lấy băng! Lấy băng!
Hai ba viên sỹ quan nhảy xổ vào tôi, ôm ghì và buộc lấy tôi.
- Nhân danh Cách mạng, chúng tôi cử ông làm thị trưởng quận! Họ
vừa nói vừa xiết chặt thắt lưng… xiết quá chặt.
Người ta nới ra một chút; nhưng bây giờ đến lượt cái đầu.
- Nhân danh Cách mạng, chúng tôi ôm hôn ông!
Và tôi nhận mây cái hôn ầm ĩ; mấy cái hôn ra trò, sặc mùi hành, thậm
chí cả mùi tỏi.
Và bây giờ, bắt tay vào việc!
- Bắt tay vào việc! Nhưng tôi phải làm cái gì bây giờ.
Thì diễn thuyết đi! Lẽ nào người ta lại ở đây mà không nói với nhân
dân, không hứa họ là người ta sẽ chết vì họ?
- Bởi vì cuối cùng, anh sẽ chết vì nhân dân, phải không?
- Cố nhiên!
- Vậy thì anh nói với nhân dân như thế đi. Họ ưng người ta nói với họ
như thế… Anh hãy trèo lên bàn… Cẩn thận… Đấy!… Bây giờ anh có thể
bắt đầu.
Và tôi bắt đầu.