Lúc tôi cảm thấy ráo nước bọt tôi kết luận:
- Hỡi các công dân, thời kỳ diễn thuyết đã qua rồi!
Bây giờ tôi cần làm những việc mà những người đeo băng ngực vẫn
phải làm.
- Xem nào! Họ làm những gì?
- Chết chửa! Tôi chẳng biết nữa, một người đứng cạnh tôi nói nhỏ, anh
ta cũng được người ta cử một lượt lên làm phó và anh cũng đang chờ được
người ta dạy nghề.
- Phải ký các phiếu, đơn giản thế thôi! Một cụ già nói, cụ có vẻ sửng
sốt vì sự dốt nát của tôi.
- Ký phiếu, tôi cũng muốn đấy, nhưng phiếu gì?
- Phiếu xe, phiếu đèn, phiếu dầu, giấy, phiếu đủ mọi thứ nói chung là
linh tinh, chán ốm! Như người ta thường vẫn làm lúc cách mạng!
Quỷ thật! Tôi ngỡ người ta sẽ chỉ đòi tôi súng đạn, và tôi sẽ ký cả hai
tay. Chứ còn những cái khác…
- Thế tin tức phải đi lấy ở tòa Thị chính, ở khu!
Phải có xe ngựa. Với chữ ký của anh, người ta sẽ trưng dụng xe. Và
ngày mai họ sẽ đến đòi tiền.
Ngày mai! tôi không biết rõ chúng tôi sẽ đi đến đâu, ngày mai.
Thế mà toi vừa không những kỳ phiếu, mà còn “ăn cắp công quỹ”
nữa! Bởi vì nếu chúng phản công, chúng sẽ kết tội tôi là ăn cắp công quỹ!
Tôi rất biết, những vụ án sau ngày nổi loạn, và không phải tôi chỉ thị cái
mạng tôi. Tính mạng tôi hình như chẳng bị nguy hiểm lắm. Dứt khoát là
danh dự của tôi đang đặt lên tấm thảm trên đó lăn lóc mấy trăm đồng xu
kia, đặt dưới trách nhiệm của kẻ đang chỉ huy lúc này và nó tên là Jắc
Vanhtrax.
Chà! Mặc! Số mệnh đã định! Rồi muốn xoay vần ra sao thì ra!
Nhưng tôi sẽ cố cho nó xoay tới chỗ nghiêm chỉnh, chứ không mất thì
giờ để ký phiếu cỏ cho ngựa và ký hóa đơn.