Nó không xoay tới chỗ nghiêm chỉnh – ngược lại!
Tôi vừa nghe thấy trong cầu thang có tiếng ồn ào kinh khủng.
Đấy là Risa, tay thị trưởng cũ, vừa ở tòa Thị chính về, hắn đã đến lấy
mệnh lệnh của các quan thầy hắn, và bây giờ đang len qua tiểu đoàn những
người xâm chiếm.
- Hắn nhảy chồm lên chiếc băng ngực mà người ta đã đem bó giò tôi
lại.
- Trả tôi cái máy! Anh vi phạm luật pháp. Ngày mai tôi sẽ cho bắn
anh!
Hắn nắm ngang bụng tôi và định giựt chiếc thắt lưng tam đài, nó buộc
thành nút thòng lọng. Cái nút đó thắt nghiến lấy rốn tôi… lưỡi tôi tím bầm.
- Người ta bóp chết anh em ta đây này! Một tay cựu hồi 48 kêu lên,
mặc dù tôi chẳng có họ hàng gì với anh ta.
Thế là người ta làm thằng cha kia phải buông tôi ra, và đến lượt hắn bị
người ta siết chặt. Hắn đã trợn cả hai mắt!
May sao tôi đã lại thở được:
- Các bạn công dân, không ai được đụng đến một sợi tóc của cái sọ
rỗng kia, hay tôn trọng cái sọ dừa khô nước ấy!
Mọi người cười ồ. Quả dừa sùi bọt mép!
- Các người cứ việc hành hạ tôi, tôi bảo cho biết ngày mai các người
sẽ bị trừng trị!
- Chẳng ai thèm hành hạ anh, nhưng để anh đừng quấy rầy thiên hạ
nữa, người ta sẽ nhốt anh vào một cái tủ đứng.
Và tôi sai đem nốt hắn vào một cái tủ xây trong tường… một cái tủ rất
to, hắn ở đó sẽ rất thoải mái, thật đấy nếu đứng thẳng người, và hắn rất có
thể đánh một giấc nếu hắn nằm co chân trên tấm ván giữa.
Cách mạng vẫn tiến theo dòng của nó.
Một giờ sáng.