- Thì thưa ngài chỉ huy, lão yêu cầu ra ngoài một phút vì… chuyện gì
nghiêm trọng!
- Phe phản động ngóc đầu lên, anh thấy đấy, Grêliê vừa nói vừa lúc lắc
cái đầu… Lúc nãu một chuyện, bây giờ chuyện khác!…
Rồi quay sang phía anh công binh:
- Thế đám linh gác bảo sao? Anh em nghĩ thế nào về yêu cầu của lão
ta?
- Chết cái! Anh em bảo là nếu siết lão ta quá thì cũng chẳng hay ho
lắm đâu…
- Thả quách lão ta ra cho tôi! Lấy thuốc clo-rờ rẩy vào tủ, giải phóng
cho lão và để cho lão đi phóng uế!
Anh không đợi phải báo tới hai lần và anh phóng đi như tên lửa.
Anh xước tay vì cái khóa tủ.
- Giặc Phổ, anh em ơi! Vài anh phu đào kêu lên, suýt làm cả tiểu đoàn
vớ lấy võ khí và chĩa vào cái đít rớm máu của tay thị trưởng.
Thế mà rồi ngày mai, nếu chúng tôi thất bại, họ sẽ la lên rằng tôi đã
gây nên vụ thảm sát và đã cầm đầu cuộc giết tróc! Thế mà cho đến lúc này,
đó là tất cả máu mà tôi làm đổ ra, máu của tên Phổ kia thôi.
Thất bại! Thì tôi xem tình hình có vẻ như thế.
Tin tức từ tòa Thị chính đưa về thật đen tối.
Hình như chính phủ lấy lại được sức, người ta đã tới cứu nó; một tiểu
đoàn trật tự đã xuất phát, Fery dẫn đầu, và tấn công cuộc khởi nghĩa.
Có đúng không?….
Dù sao, đứng lên, các đồng chí! Phải tiến lên chạm trán với tiểu đoàn
đó.
Chúng tôi đói! Chúng tôi khát!
Vào Pari các anh sẽ ăn uống.