Một người gác yêu cầu gặp ông Thị trưởng đương chức, nhân danh
ông Thị trưởng bị giam.
- Có chuyện gì thế? Hắn tự tử à? Hắn bị chết ngạt trong đó à?…
Không! Tay phái viên im không nói.
- Nói đi, nói đi!
Anh ta không dám, nhưng ghé sát vào tai tôi:
- Xin lỗi ông, xin ông tha thứ, thưa ngài sĩ quan,… chả là ông ấy quằn
quại từ đã lâu… thế, đủ rồi!… Ông hiểu cho, có nên cho ông ấy đi không,
công dân?
- Cho lão ta đi trong cái tủ ấy, được, Grêliê, phó thị trưởng, nói, trong
cái tủ ấy, rõ chưa?
- Ông nhẫn tâm quá!
- Này, anh bạn! Nếu thả lão ta ra, một nửa số người có thể liên kết với
lão, và sẽ đến bắt chúng ta! Lão ta hung lắm, và kiên quyết!… Vậy phải để
cho lão xịt ngòi đi!
Thì cứ để cho hắn xịt ngòi!
Ngót một giờ sau, một viên đội tới, tay này là một tay bất trị! Người ta
gọi anh ta là công binh, vì lông là phủ đầy mặt. Nếu cần anh ta sẽ vui lòng
chết thay cấp chỉ huy “của anh”
- Dù tôi có phải cạo râu vì cấp chỉ huy! Anh nói, mắt ánh lên nhiệt tình
hy sinh.
Anh ta đếm tin của cái tủ.
- Nói vô phép ngài chỉ huy, tủ bị lụt rồi! Nhưng không phải, chỉ có
thế!
- Có chuyện gì thế?
Chính anh cũng không biết giải thích như thế nào nữa.
- Có điều là lão ta không con giữ gìn gì nữa… và lão yêu cầu…
- Yêu cầu gì?