Nhưng họ quả quyết là họ sẽ gan dạ hơn nếu họ nhét được chút gì vào
dạ.
Thế thì hãy đục những thùng ở dưới hầm ra! Thùng cá mòi và thùng
rượu vang… một con cá và một cốc mỗi người!
Và túi lên vai! Tôi lại cầm lấy thanh gươm và cởi bỏ chiếc băng tam
tài. Ai muốn nó?
Không, không! Anh không đi được!
Và người ta bằng mọi cách giảo quyệt và phản trắc phản đối không
cho tôi đi.
Những tay chỉ huy nào từ hai tháng nay đã công khai hay bí mật đứng
về phe tay cựu thị trưởng, và căm ghét tôi vì tôi được quần chúng câu lạc
bộ yêu mến, họ mạnh dạn lên khi nghe tin bọn tư sản quay lại phản công.
Và đám tay sai của họ gieo rắc mầm loạn trong những nhóm đã được cốc
rượu và cá mòi.
Bây giờ hắn đã gây rối loạn xong, hắn bỏ đi. Đừng để cho hắn chuồn.
Người ta sẽ tóm cổ các anh và sẽ quy trách nhiệm cho các anh. Vả lại các
anh có biết hắn dẫn các anh đi đâu không, và cái gì chờ đợi các anh?… Hắn
đã cướp thị chính, thì hắn phải làm tù binh của thị chính.
Và khi tôi cố nài, dân Belơvin vẫn giả điếc; duy chỉ vài người chất
phác và thật thà đã xếp thành đội ngũ, tiến về phía nguy hiểm.
Ngôi sao của chúng tôi đang lu mờ!
Người ta báo tin tiểu đoàn 139 đang tiến và sắp tấn công chúng tôi.
Người ta đang lay rào sắt! Một viên đại úy tới báo tôi.
Qua rào sắt ấy, các anh hãy bắn ngã bọn tiền phong của chúng! Bắn!
Thế thì đến tàn sát.
Chúng ta sẽ bị tàn sát một cách khác, nếu chúng tưởng chúng ta sợ.
Hãy ra bảo chúng rằng ta sẽ bắn, nếu chúng động đậy.
Chúng đã đứng cách xa, chẳng phải vì sợ, tôi mong như thế, vì mặc dù
không ở bên phe chúng tôi, họ cũng có điều đau đớn như chúng tôi và cũng