Chính tôi là Thị trưởng – vì tôi đeo băng! Tôi bóc thư và đọc: “Tất cả
đã trở lại trật tự, không có đổ máu”.
Đây là lúc phải chuồn. Tôi muốn ngã gục xuống vì đói, chết vì khát.
Người rã rời, mệt mỏi, chập chờn, tôi bước vào quán ăn nơi chúng tôi
vẫn tới ăn bữa trưa với các bạn đồng sự. Tôi gặp lại những người đêm qua
không thấy mặt - vì họ sợ tôi hoặc họ đợi xem kết cục ra sao rồi mới quyết
định.
Kết cục nghĩa là tôi sắp bị bắt, chắc thế. Có khi tôi sẽ bị tóm cổ trước
khi ăn đĩa trứng tráng.
Ôi! Những kẻ tội nghiệp! Họ chúi mũi vào đĩa ăn, giả tảng không
trông thấy tôi, xích ghế sát lại để không cho tôi vào cùng bàn.
Tôi lại gần họ.
Người ta sắp tóm cổ tôi vì tội nổi loạn, tội ăn cắp. Tôi sẽ nhờ các anh
làm chứng.
Họ không để tôi nói hết.
Hờ!…Hừm!….Chết!….Làm sao!…. Rút cục!…. Dù sao cũng không
có gì bắt buộc ông phải chiếm lấy Thị chính. Ông rất có thể cứu được Risa
bằng cách tách ông ta ra khỏi đám đông, mà nếu ông không chiếm chỗ của
ông ta thì họ không nghĩ tới chuyện bóp chết ông ta… Người ta bảo là ông
đã hạ lệnh bắn Luy Noa, chính anh này quả quyết thế!…
Họ làm tôi buồn nôn. Tôi nốc cạn một cốc vang, rồi tôi đi về phía tòa
Thị chính.
Không có dấu vết gì của một đêm nổi loạn, vài tên lính canh; không
một vết đạn trên các bức tường! Tòa nhà câm lặng! Quảng trường trống
rỗng!
Cho tôi mười xu xà phòng đen? Vâng, mười xu!
Rồi tôi chạy về nhà, và tôi biến gian buồng thành buồng tắm, và tôi
xin cô bạn ở cùng gác một ít nước hoa Côlônhơ để rẩy vào áo varơ. Tôi
ngâm chân vào nước, hai tay ôm đầu!