May mà ở đây vẫn còn những người của ta, Butơlu với quân của anh,
đang ngủ gối đầu lên túi dết, và nghe tiếng động thì tỉnh dậy và nói:
Không ai bắt được Jăc Vanhtrax!
Luy Noa đâm xấu hổ, hắn tất nhiên không dám gọi tên Bônapactit ra
cứu, tên đó có lẽ là khách quen của nhà Ôtơi! – và hắn để tôi đi.
Ngoài tên bội bạc cuồng dại ấy và những người cùng ăn bữa sáng hôm
nay, thì những người khác vẫn giữ đúng bổn phận của họ. Và lúc tôi bước
vào gian phòng họ đang họp, như họp hội đồng quân sự, tất cả đã tiếp đón
tôi niềm nở.
Nhưng anh hãy chuồn mau, đi đi! Sắp có lệnh bắt anh đấy, người ta đã
nói với chúng tôi như vậy trong Văn phòng Chính phủ.
Tôi đi ra, có những đồng chí can đảm đưa tiễn, làm vẻ ung dung và
bình tĩnh. Ở chỗ ngoặt đầu phố, một chiếc xe ngựa đợi tôi, với một bác
đánh xe là người của chúng tôi.
Bác đánh xe đó quất ngựa đến chảy máu, và phóng xe đưa tôi xa cái
tòa Thị chính ấy mà tôi đã ra thoát gần như một chuyện phi thường. Ếp
mau!
Khi chúng tôi đã đi xa, rất xa, bác quất roi đánh đét, xin lỗi con ngựa
và nói với tôi:
Mẹ kiếp hú vía! Ông ôm hôn tôi đi!