XXII
Patxơduê, làm Thị trưởng quận XIII, đã giấu tôi ba ngày.
Ngày thứ ba, tôi lấy dao cạo sửa râu cằm, cạo râu quai nón, để lại ria
mép và túm lông ở dưới môi, rồi tôi tới nhà một anh bạn không làm chính
trị, anh chứa tôi ở nhà anh là nơi tiện lợi và chắc chắn trong một khu phố
êm ả và nhiều nhà tu. Ở đấy, tôi có thể bất chấp cảnh sát và thoát khỏi Tòa
án quân sự.
Nhưng chúng có định bắt chúng tôi không?
Sau một tuần lễ, chán ngấy cuộc đời kẻ vượt ngục, ẩn núp trong một
xó, tôi quay về La Cooc đơ ri.
Nếu chúng cố tình bắt bọn tôi, chúng chỉ việc đặt cảnh sát ở dưới
nhà…
Có cảnh sát thật.
Bấy giờ chúng biết rằng tôi trở về, rằng những người khác cũng trở về,
những người bị truy nã vì vụ 31 tháng mười, những người mà chúng có
quyền khống chế, mà chúng có thể phát giác dễ như trở bàn tay, vì họ hóa
trang vụng về bằng những chiếc khăn quàng cổ cuốn ba vòng và bằng
những kính đeo ở hội hóa trang.
Vậy mà Chính phủ làm thinh, và cứ để mặc chúng tôi leo lên leo
xuống cầu thang La Coocđơri hàng năm mươi lượt một ngày.
Bãi La Coocđơri ấy, nó đã trở thành một Hội trường!
Nó võ trang cho Cách mạng, nó thảo những yêu sách của cuộc khởi
nghĩa tương lai – nó có khả năng cứu Tổ quốc!… Nó đã cứu vãn danh dự
cho tôi.
Đó là vào hồi tôi có chiếc mũ kê-pi bốn lon! Tôi đang thường trực tại
pháo đài. Một viên sĩ quan tới gần tôi:
Anh không nghe tin đồn à? Người ta bảo anh thông đồng với Đế chế
trong cuộc vận động tranh cử với Juyn Ximông.