Người ta nói vậy à?
Công nhiên.
Tôi bỏ mặc tiểu đoàn ở đây. Tôi nhảy lên một chiếc xe ngựa.
Đúng, người ta công nhiên nói điều đó trong các tiệm cà phê hôm qua
người ta thét to điều đó trong các cuộc họp công chúng.
Chính Giecmanh Catxơ, thằng Tây bản xứ, đã rao tin đó khắp nơi.
Ví bằng tôi đập vỡ mõm thằng cha ấy, để bắt đầu?…
Anh hãy bình tĩnh, cụ Blăngki bảo tôi, khi tôi chạy tới nhà cụ, và đừng
đập vỡ gì cả. Chính là danh tiếng anh bắt đầu.
Danh tiếng tôi? Có phải cụ ấy diễu tôi không?
Bình tĩnh! Tôi không thể bình tĩnh được. Và đầu bốc lửa, tim căng
tưởng vỡ, họng khô, mắt đục ngầu, tôi nhảy từ khu phố này sang khu phố
khác, rời bỏ xe khi bị ùn lại ở các ngã tư, và chạy như thằng điên tới nhà
các bạn có chân trong Ủy ban cũ mà tôi tin cẩn, và giọng khàn khàn, tôi
kêu lên với họ: “Cứu tôi! Cứu tôi!”
Tôi kéo họ đi với tôi; dọc đường tôi kéo những anh khác đã từng biết
cảnh khốn khổ và lòng can đảm của tôi, và mặt trời chưa lặn, La Coocđơri
đã bị tôi thúc phải điều tra. Bọn tám mươi người đã được triệu tập vào ngày
mai, toàn thể các Hội đồng nhân dân cùng họp.
Ôi chao, lâu quá! Đêm mới dài làm sao!
Cuối cùng, ngày đã rạng!
Briôxnơ, Gaya, với một anh nữa, cũng đã bị tố cáo như tôi. Sáng ra,
chúng tôi cùng nhau kéo tới Quận cảnh sát, và chúng tôi đòi những kẻ có
mặt tại đó phải đưa ra những giấy tờ vu khống chúng tôi, những võ khí tẩm
thuốc độc để giết hại chúng tôi.
Không có gì! Người ta không đưa ra cái gì cả!
Phòng họp đông đặc; đoàn hội thẩm có mặt đầy đủ. Ban lãnh đạo vừa
được bầu ra.
Tôi được nói.