Tôi chẳng nên tự nói với các bạn rằng tôi có giá trị gì đó, nhưng các
bạn có cảm thấy rằng nếu tôi muốn thì đã có hàng chục lần tôi có thể trở
nên giàu có rồi!
Ôi chao! Tôi biết chắc các bạn sẽ cho tôi trắng án!… Có điều tôi
không thể không giữ trong lòng mối nhục về lời tố cáo.
Danh dự của tôi?…. Qua vụ này nó sẽ càng trong trắng hơn bao giờ
hết! Nhưng niềm kiêu hãnh của tôi! Ai rửa được vết thương cho nó, ai rút
được mủ mà ngón tay của Catxơ đã gây trong đó?
…………………………………………………………………………
……………………..
Mọi người không để tôi nói xong.
Từ mọi phía phòng họp, những bàn tay chìa cả về phía tôi. Một số
người ôm hôn tôi; vài ba người rớm nước mắt.
Mặc dù thế! Rồi ra rất có thể một vài kẻ khốn nạn nào đó sẽ bới cái
rác ấy trong bùn để lại ném lên người tôi, cái ngày mà tôi sẽ bị tước vũ khí
vì thất bại, vì tù đầy – hoặc vì cái chết.