Tờ áp phích ấy, nó đã làm bọn tôi rất lo sợ…. Vayăng, Lơvecđây,
Triđông và tôi!
La Coocđơri, trong phiên họp ngày năm tháng Giêng, đã chỉ định bọn
tôi làm những kẻ diễn tả tư tưởng chung.
Mọi người quyết định là hôm sau, trước mười giờ, bọn tôi sẽ đem đến
một bản tuyên bố, nếu nó được Hội nghị chấp nhận, thì nó sẽ được vinh dự
đêm sau đem yết lên ở tất cả các ngoại ô Pari.
Nhưng vấn đề là viết bản tuyên bố ấy.
Phải gán cho nhân dân một ngôn ngữ vừa giản dị vừa phổ biến. Trước
lịch sử, nhân dân lên tiếng trong cơn giông tố ghê gớm nhất, dưới lửa đạn
của kẻ bên ngoài.
Người ta phải đồng thời nghĩ tới Tổ quốc khi nghĩ tới Cách mạng.
À trong căn nhà nhỏ ở phố Xanh - Jăc, nơi họ đóng cửa để làm việc,
bốn nhà văn ấy đã vò đầu bứt tai trên từng dòng chữ mà họ dàn ra trên
trang giấy trắng, chỉ sợ rơi vào sự nhạt nhẽo hoặc lối khoa trương.
Chúng tôi tự thấy thẹn với mình, và mỗi tiếng chuông đồng hồ vang
lên nhức nhối trong sọ chúng tôi.
Công việc cuối cùng cũng đã hoàn thành được ba phần tư. Lúc đó đã
năm giờ sáng.
Triđông ốm, anh sẽ chết vì cái bệnh đang đục ruỗng anh, anh đề nghị
đánh một giấc – để rồi sau sẽ ra sức viết nốt.
Cả hai chúng tôi nằm dài trên một chiếc giường kê tạm bợ…. sau tôi
dậy để nhường chỗ cho anh được rộng, anh chàng tội nghiệp, cổ đã nát, da
đã bươm, đang co quắp trong chiếc khăn duy nhất mà người ta để lại cho
chúng tôi, còn chiếc kia thì các đồng chí khác đã lấy.
Hình hài của anh đã ở trong cơn hấp hối, tư tưởng của anh vẫn lành
mạnh.
Lúc chúng tôi dậy, nghe có tiếng đại bác lạ tai nổ. Đó là cuộc oanh tạc
bắt đầu.