Và bản tuyên ngôn của chúng tôi nằm kia…. Cũng giá lạnh như chúng
tôi!
Tôi không sao nói được niềm đau đớn của chúng tôi: chúng tôi sợ
mình không xứng đáng với các đồng chí, và những viên trái phá mới rít bên
tai chúng tôi, như ở rạp hát, sự giận dữ của công chúng bị thất vọng.
Phải có một câu, chỉ một câu thôi, nhưng là câu trong đó hồi hộp linh
hồn của Pari; lại phải có một lời cho Pari để xác định lập trường của nó
trong tương lai.
Chúng tôi thất thểu tới La Coocđơri, dù chưa có kết luận cho bản viết,
không quan tâm đến nguy hiểm, mà trong thâm tâm lại có ý mong cho
trúng đạn chết trước khi tới nơi.
Tuy nhiên khi có một tiếng nổ to hơn, Triđông xúc động mạnh, và
nhìn lên trời, chau mày, anh tung thử ra bầu không khí lạnh cóng một câu,
một lời….
Anh đã tìm ra rồi!
Bản tuyên bố đọc trong một bầu im lặng trang nghiêm, đã được vỗ tay
hoan nghênh nhiệt liệt.
Nó kết thúc như sau:
“Để chỗ cho Nhân dân! Để chỗ cho Công xã!”
Chính chúng sắp truy tố bản tuyên bố đó. Thế mà đó không phải một
lời hô hào làm phản, đó là một tiếng kêu thốt ra từ những trái tim hầm hập
nóng, và là một tiếng kêu thất vọng hơn là một tiếng kêu căm phẫn.
Người ta đã bắt những người ký tên vào bản đó – quần chúng tới, kèn
trống đi đầu, mở cửa nhà lao Mazax cho họ. Viên mõ tòa Secsơ-Miđi đòi
họ đến!
Tại thị chính, họ nhớ tới tờ áp-phích kia! Thế mà, từ đó tới nay, dưới
gầm cầu, đã trôi qua bùn nhơ của đầu hàng, và máu ngày 22 tháng Giêng.
Nhưng cả ngày 22 tháng Giêng nữa, nó cũng bị viện ra trước tòa!
Chúng muốn biến ngày đó thành một ngày tội lỗi.