Bởi vì chính Tờ áp-phích đỏ cũng đã thắng qua cuộc tranh cãi.
Đã có hai phiên tòa ở Secsơ-Miđi hai toán bị cáo, hai án quyết tha
bổng giống nhau. Bọn Quốc phòng, cho đến lúc này, bị thất bại hoàn toàn.
Tuy vậy tên Fery đã tỏ ra điên cuồng: đả kích những người đã bại, lấy
danh dự thề đã nhận ra tôi – đúng, tôi, Vanhtrax! – đêm 31 tháng Mười, tại
Tòa Thị chính: tôi ở trong số những người kêu to nhất, và đòi tống hắn vào
Mazax.
Để bắc cái loa cho sự nói dối của hắn, tôi đã phải tới khai:
Rằng tôi là người đã nếm mùi Mazax, tôi ưng để cho một người bạn
lên máy chém hơn là cho một kẻ thù vào đó.
Rằng tôi nghĩ hắn ta, Fery, hắn đáng bị phết đòn vào đít hơn là chịu
tuẫn tiết;
Rằng rất tiếc là tôi đã không thể chửi được Chính phủ trên cái vị trí
của nó được, là vì tôi đang bị truy tố về tội vào giờ phút ấy, tại La Vilet, tôi
đã bắt giam lão Risa, thị trưởng chính thức, và đã làm cho dân chúng phát
ốm vì cho họ ăn cá mòi “dành cho thương binh”
Sự đã hiển nhiên chỉ có việc chịu đi thôi, nhưng Fery vẫn cứ đưa tôi ra
tòa; và chỉ cần viên chánh án Tòa án quân sự có ràng buộc với Chính phủ là
việc của tôi rõ ràng…. Chúng sẽ trù tôi ra trò!
11 tháng Ba. Tại Tòa Secsơ-Miđi.
Vanhtrax ạ, cậu sẽ bị đến sáu tháng.
Rất có thể tôi sẽ bị sáu tháng; nhưng tôi quả quyết với anh là tôi sẽ thu
xếp để khỏi phải vào tù!
Bị bắt và bị giam trong lúc này có thể là sớm bị đi đày, là bị tóm cổ
vào một tối nổi loạn ở ngoại ô, và bị bí mật đưa đi Cayen – nếu không phải
đơn giản là cái chết về một phát súng lục của một tên hiến binh mệt mỏi
sau một ngày nổi loạn, hoặc thậm chí là bị bắn đúng phép bên một bức
tường trên đường tuần tra.