Chẳng là thời buổi bắn giết, và trong cơn say đắc thắng, trong cơn
giận dữ vì cuộc chiến bất phân thắng bại, những kẻ tù binh hãy coi
chừng!…
Chết như vậy, cực lắm.
Cửa mới chỉ hé mở cho những cuộc bắn giết không cần xét xử ấy –
nhưng ngoài cái chết ra, sự giam cầm cũng đã là nặng nề lắm!
Biết đâu tiếng ồn ào của Thành phố lại chẳng đến tai tôi; qua chấn
song sắt nhà giam, lại chẳng lọt vào những tia chớp của cơn bão táp? Vậy
tôi sẽ không biết chuyện gì chăng? tôi sẽ không nghe thấy gì chăng?…
trong khi số phận của các đồng chí ta đang được quyết định, trong khi họ
liều tính mạng và người ta tàn sát họ!
Do đó, ai muốn bị giam thì cứ việc: còn tôi, tôi sẽ cố luồn qua kẽ tay
chúng nó!
Chuyện đó cũng không khó.
Chúng tôi là những người bị cáo tự do. Chính chúng tôi tự mình đến
để tòa xét xử. Cho nên người ta canh giữ chúng tôi lỏng lẻo thôi.
Ở bên trái tôi, có một lão đội cựu, người thẳng như cây sồi với bộ ria
mép kinh khủng, đã hai ba phen suýt làm tôi mù mắt; lão cao hơn tôi một
cái đầu.
Nhưng lão nhìn tôi – từ cao nhìn xuống – không có vẻ giận dữ, mà gần
như có vẻ hiền hiền, mặc dù lão lẩu bẩu nói nhát gừng, tưởng lão nhai sỏi
vậy.
Tòa đã rút lui để thảo luận.
Trong các góc người ta xì xào, người ta bàn tán. Có lẽ tôi chỉ còn vài
phút tự do nữa thôi; tôi sẽ lợi dụng mấy phút ấy để cũng xì xào, bàn tán như
mọi người khác…. Nhất là để nhìn xem cửa mở hay đóng.
Đập một cái vào mắt! Lại cái bộ ria mép của lão ngồi bên cạnh đâm
vào mắt tôi đến lần thứ tư rồi. Có điều là lần này tôi hiểu ra điều lão làu
nhàu nói vào tai tôi từ có đến mười lăm phút rồi.