XXIV
18 tháng Ba.
Cộc, cộc!
Ai đấy?
Đấy là một trong ba người bạn thân biết chỗ ẩn núp của tôi; anh ta thở
hổn hển, mặt tái xanh.
Chuyện gì vậy?
Một trung đoàn chiến đấu đã chạy sang phía nhân dân.
Vậy là đánh nhau à?
Không, nhưng Pari hiện đã thuộc về Ủy ban Trung ương. Sáng nay hai
viên tướng bị quân lính bắn tan sọ.
Ở đâu?…. Chuyện thế nào?….
Một tên đã hô bắn vào đám đông. Quân lính của hắn, hòa mình với các
chiến sĩ công xã, đã lôi hắn xuống và giết chết: chính một viên đội vận
đồng phục bộ binh đã nổ súng đầu tiên. Còn tên kia là Clêmăng Tômax tới
để do thám, một tay cựu tháng Sáu nhận được mặt hắn. Thế là cũng ẩn hắn
vào tường, bắn!…. Xác chúng, lỗ chỗ vết đạn, bây giờ nằm trong một khu
vườn phố hàng Hoa, phía bên kia, ở Môngmactrơ.
Anh bạn ngừng nói.
Thế đấy! Cách mạng nổ ra rồi!
Vậy là nó tới, cái giây phút đã ước mong và đợi chờ, kể từ hành động
độc ác đầu tiên của người cha, từ cái tát đầu tiên của kẻ lên mặt mô phạm,
kể từ cái ngày đầu tiên không có bánh ăn, từ cái đêm đầu tiên không có nhà
ở - đó là sự trả thù của trường học, của bần cùng, và của tháng Chạp!
Dù sao tôi cũng thấy rùng mình. Tôi chẳng muốn có những vết máu ấy
trên bàn tay chúng ta, ngay buổi bình minh của chiến thắng.