Cũng có khi viễn ảnh của cuộc rút lui bị chặn, của cuộc chém giết
không tránh được, của mối nguy đen tối, đã làm tôi ớn lạnh…. ít vì sợ mình
bị buộc vào cuộc đại tàn sát hơn là vì nghĩ rằng một ngày kia tôi có thể phải
chỉ huy nó.
Tin cuối cùng của anh là từ lúc nào?
Cách đây một giờ.
Và anh chắc rằng người ta không đánh nhau, không xảy ra chuyện gì
mới, chuyện gì bi thảm, từ sau cuộc nổ súng đó à?
Không.
Phố xá mới yên tĩnh làm sao!
Chẳng có dấu vết gì chỉ ra rằng đã có một cái gì đổi khác dưới bầu
trời, rằng những Bruytuyx ăn lương ba hào đã vượt sông Ruybicông để
chống lại một tên Xêda lùn oặt!
À, còn Futrikê bây giờ ra sao? Chie ở đâu?….
Không ai trả lời được cả.
Người thì nghĩ hắn đang ẩn náu và chuẩn bị chuồn; người khác cho
rằng hắn đang cựa quạy trong một xó nào đó, và ra lệnh để cho các lực
lượng tư sản tập hợp lại và kéo tới đè bẹp cuộc khởi nghĩa.
Quảng trường Thị chính lúc này vắng tanh; trước tôi nghĩ nó phải đầy
ngập quần chúng xôn xao, hoặc nó phải tua tủa những đại bác quay họng về
phía chúng tôi.
Ngược lại, nó câm lặng và rỗng không; chưa có đám quân xung phong
nào trong đó cả - cũng chưa có kẻ liều mình nào, với sự táo bạo của lòng
tin, đến đốt cháy cả Nghị trường, như người đốt đèn châm lửa cả chùm hoa
đăng!
Đám đông đứng ở rìa Quảng trường, thành hàng người tò mò chứ
không phải thành vòng vây chiến đấu.
Và họ bàn tán rôm rả!