Trong sân đầy pháo, mồi lửa đã châm sẵn, pháo thủ đang đợi lệnh….
Bạn có nhớ ngày 22 tháng Giêng không? Nếu ta tiến lên một bước, cửa ra
vào và cửa sổ sẽ mở toang, và chúng ta sẽ bị súng kề tận nơi mà bắn!
Đấy là điều người ta nói với nhau xung quanh quảng trường mà bóng
đêm đã lẩn, và ở đó tôi ngỡ trông thấy sừng sững bóng hai viên tướng đẫm
máu.
Nhưng một công dân chạy tới.
Phố Đền đã bị Răngviê chiếm đóng…. Bruynen đã tập hợp tiểu đoàn
của anh ở phố Rivôli….
Răngviê và Bruynen đang ở đó! Tôi phải tới!
Anh cứ đi men theo bờ tường! Nhỡ có nổ súng cũng đỡ nguy hiểm.
Tôi chắc không có đâu! Nếu có súng liên thanh trong sân và có quân
cơ động Brơtông ở đàng sau cửa kính, thì ta đã trông thấy!
Và chúng ta rẽ hàng người ra; chúng tôi kéo theo một số trong đám do
dự, một số khác bỏ hàng và đi theo chúng tôi.
Đây Bruynen quả thật mặc lễ phục, nhưng anh đã chạy ra cửa với
quân lính của anh.
Tôi chạy tới.
Anh giải thích tình hình cho tôi rõ.
Chúng ta đang làm chủ trận địa. Dù chúng tập hợp lại ở chỗ nào mà ta
không biết và chúng tấn công chúng ta, chúng ta vẫn có thể chống giữ được
khá lâu để đợi Ủy ban trung ương mang viện binh tới…. Đúng là Răngviê
đang ở gần đây, như người ta đã nói với anh. Lại có tin chắc chắn rằng
Đuyvan đã cùng quân quận V và quận XIII tấn công Sở cảnh sát: nếu tin đó
không đúng thì phải ra lệnh cho anh ta tiến quân ngay…. Chẳng hạn, phải
đặt phố Đền suốt đêm trong tình thế chiến tranh. Tôi đã làm lính, và tôi chủ
trương kỷ luật của khởi nghĩa, chống với kỷ luật của trại lính…. Vậy anh
hãy đi tìm Răngviê vì anh là bạn thân thiết của anh ấy, anh lấy danh nghĩa