XXIII
23 tháng Hai
Thế đấy, tôi đã lầm khi ngỡ rằng bọn tòa Thị chính chẳng dám truy tố
chúng tôi!
Chúng đã dám đấy.
Vụ 31 tháng Mười sẽ bị đưa ra tòa án binh! Bọn sĩ quan của một quân
đội bị cầm tù sẽ xét xử những người tự do!
Họ sẽ bị ra tòa án binh đó, Lơfrăngxe, Tibandi, Vecmôren Vêdimiê,
Jacla, Răngviê, và có lẽ những người khác nữa mà chúng sẽ bắt được; họ sẽ
ra tòa giữa hai hàng súng nạp đạn, lưỡi lê cắm ở nòng, súng sẽ hạ xuống
ngực kẻ nào định chạy trốn hoặc nổi loạn.
Họ sẽ ngồi trên một chiếc ghế dài, mỏng mảnh như ghế nhà trường;
vùi lấp giữa một cái bàn và một chiếc lò sưởi cũ, người ta cũng chẳng trông
thấy đầu họ - cái đầu mà những điều khoản của một Bộ luật đẫm máu đang
nhằm.
Lần này, không phải vấn đề cái đầu của họ, tôi biết thế, mà cũng
không phải sự tự do của họ. Thử hỏi kẻ nào dám kết tội họ, nếu kẻ ấy có
trái tim?
Kết tội họ!… vì thấy con tàu sắp đâm vào đá ngầm, họ đã lao tới viên
thuyền trưởng và thét lên:
Nước Pháp đang chìm đắm! hãy bắn súng báo động!
Kết tội họ!!!…. Tại sao lại không tát họ bằng chiếc mũ có lông của
Trôsuy, hoặc xỉa họ bằng lưỡi kiếm của Bazen?
Chưa hết! Viên đội thường trực sẽ có việc làm trong tuần lễ này, và tay
ủy viên Cộng hòa cứ việc chuẩn bị lời buộc tội.
Chúng còn sắp xử một mảnh giấy. Tên nó là Tờ áp phích đỏ - dán trên
tường vào lúc thiếu bánh mì và lúc bom rơi.