Quá xa!… Cũng chỉ tới đầu phố, tới đây mọi người tản mát cả, để lại
bọn tôi ba bốn người tới dọa Chính phủ
Bọn tôi lên xe ngựa – mất toi ba xu – và chúng tôi buồn bã xách bản
yêu cầu hoặc bản tối hậu thư đi lang thang trong những hành lang sáng lờ
mờ; gặp bộ mặt gỗ khi tới phòng giấy của Aragô, gặp bộ mặt khi nào chúng
tôi nổi giận. Bọn lính gác động đậy trong bóng tối, theo hiệu lệnh của một
tay vận thường phục nào đó, đeo băng và đi bốt to tướng.
Tôi đã tưởng rằng làm chỉ huy tiểu đoàn thì sẽ tăng sức mạnh hùng
biện của tôi, và tốt hơn hết là nói xong thì cho người ta trông thấy mũi nhọn
của người lưỡi lê.
Thế là tôi nộp đơn xin gia nhập ngành quân sự, tuy bản thân tôi xưa
nay chưa làm lính bao giờ, lon ngủ vẫn làm tôi phì cười, và tôi rất sợ khi
bước đi vướng chân vào vỏ gươm.
Đã có hội đàm với một vài cấp to của khu phố, ở nhà tay chủ xưởng
Menzetza, tay này trước ngỡ tôi có bộ mặt tướng cướp, bây giờ lại thấy tôi
có vẻ xởi lởi… điều này đã làm cho một tay theo phái Mara nghiến răng, vì
hắn muốn tất cả những kẻ có nhiệm vụ chặt đầu phải có một cái đầu làm
cho người ta sợ, nhưng điều đó lại làm cho các vị thân hào được yên tâm,
và đã khiến tôi được bầu ra với gần hết số phiếu!
Danh giá, quả là đắt! Tôi phải có một chiếc mũ kêpi thêu bốn đường
chỉ bạc: tám phơrăng, không kém một xu, mà đấy là mua ở hiệu ông
Bruynơrô, bạn của Pyat, ông ta để lại cho tôi theo giá vốn.
Tôi muốn dừng lại ở đấy khoản chi phí cho bộ đồng phục, nhưng đôi
giày của tôi đã ọp ẹp và qua hai ngày, tôi nhận thấy nó chạm đến sĩ diện của
tiểu đoàn.
Tôi đã đặt vấn đề giầy với một ủy ban, nó đã họp không có mặt tôi, rồi
long trọng cho gọi tôi đến.
- Bạn công dân, mọi người vừa biểu quyết cho bạn một đôi bốt đế kép.
Người báo cáo nói thêm: Như thế để bạn thấy, nhân dân quý trọng bạn đến
chừng nào!