Hắn kia rồi! Số phận của hắn sắp được quyết định.
Người ta đã nói những gì?…
Mọi hiềm thù đều nguôi tan, mọi nghi kỵ đều dẹp đi.
Người ta đoán cuộc tranh luận sẽ đi tới tha bổng nhưng nó vẫn diễn ra
uy nghiêm. Các diễn giả đều chín chắn, thính giả thì nghe câm lặng.
Giữa lúc ấy, một cửa mở ra, cửa mà các ủy viên Ủy ban an ninh công
cộng thường vào, và Biliôray xuất hiện.
Biliôray xin nói.
- Để Vecmôren nói xong đã, tôi đáp.
Nhưng có tin cần báo cho Hội nghị biết… một tin hết sức nghiêm
trọng!
- Anh nói đi!…
Anh ta đọc tờ giấy cầm trong tay.
Đây là một bức điện của Đôngbrôxki:
“Bọn Vécxâye vừa đột nhập cửa thành…”
Im lặng như tỏa rộng!
Nó kéo dài đủ thời gian để mỗi người vĩnh biệt cuộc đời!
Riêng tôi, tôi cảm thấy như bao nhiêu máu trong người đều trút xuống
đất, trong khi đôi mắt tôi sáng ra và to lên trên bộ mặt tái đi.
Tôi như mường tượng thấy ở xa, rất xa, một bóng người lố bịch và dị
dạng. Tôi tự nhìn thấy mình phủ đầy bùn.
Ôi chao! Đây không phải mối sợ nhục hình! Hoàn toàn không! - Đây
là niềm kiêu hãnh của tôi nó rên rỉ. Bị thua! Bị giết! trước khi làm được
một cái gì!…
Trong giây phút, những ý nghĩ đó trong tôi đã đâm chém tinh thần.
Hỡi viên Chủ tịch phiên hấp hối của Công xã, anh sẽ rung chuông báo
tử nó thế nào đây.