XXX
Ngày mai!
Tôi tưởng tượng là chúng tôi chỉ còn có vài giờ trước mặt để ôm hôn
những người thân yêu, để thảo vội di chúc, nếu cần, và để chuẩn bị giữ bộ
mặt tươi tỉnh trước toán lính hành hình.
Tôi quả là đã hư tính! Tôi muốn ăn uống sang trọng trước khi đi! Tôi
rất có thể làm khoái cổ họng và khoái bụng bằng một chút rượu vang lâu
năm trước khi người ta gội đầu và cọ ruột bằng đạn chì!
Công xã cũng chẳng vì thế mà thiệt hại gì!… Còn tôi thì được cái may
mắn chết như một kẻ ăn chơi, sau khi đã sống như một thằng chết đói!
- Bà Lavơ! Một chai Đêm, dồi lợn với khoai, dĩa hoa đại bốn mươi xu
- tôi sẽ đem các thức đi - với mứt của bà cụ, thứ ở ngăn trên tủ kia kìa, bà
biết đấy!… Thưa các vị, chúc sức khỏe các vị!
Tôi đã kề cà ở đấy đến một tiếng đồng hồ. Tôi thấy rượu Buốcgônhơ
đậm quá, dồi lợn béo quá, và món hoa đại thật ngọt.
- Thêm một cốc sâm-banh ngon nhé!…
- Ừ, thôi! Nặng đầu mất!
Tôi vứt khăn ăn và cầm mũ.
Cùng với Lăngdơvanh
, chúng tôi đi về phía mà người ta bảo có
Lixbon
ở đấy.
Cổng Vécxây.
- Báo cáo đại tá, có mặt.
- Hay lắm! Dân ba mươi xu sẽ rất hài lòng được thấy các nhà cầm
quyền ở bên cạnh họ. Tất cả đã đâu vào đấy, mọi biện pháp đã thi hành, mệt
rồi, để tôi chui vào xó kia làm một giấc đã. Các anh cũng nên thế, nghe tôi;
tốt hơn hết là đừng để mệt sức từ trước.