Chúng tôi nghe theo lời khuyên, và, mỗi người nằm dài trên một chiếc
varơ, bao đạn làm gối, không xa mấy chiếc giường trên đó nằm dài một
người lính trông gớm ghiếc trong bộ đồng phục xanh da trời, người lính
hầu của Lixbon, hôm qua đã bị đạn trái phá bắn nát người, và bây giờ cái sọ
vỡ hình như đã bị chuột gặm.
Tôi không ngủ được! Áp tai xuống đất, tôi lắng nghe những tiếng
động từ xa vọng lại.
Liệu có liên hệ phòng thủ, kế hoạch chung không? Theo người ta nói
với tôi thì chính tướng La Xêxilia chỉ huy khu vực này của Pari, là người
giữ những điều bí mật ấy trong những chiếc túi súng đeo ở yên ngựa của
anh. Chắc anh đã tới ra những chỉ thị cuối cùng cho Lixbon xong.
Bọn tôi, chẳng ai biết gì cả!
Ở Công xã, lúc chúng tôi đả động tới chuyện đánh đấm thì Ủy ban
quân sự đánh trống lảng, người ta xua chúng tôi sang vấn đề giáo dục hoặc
vấn đề khác - người nào về hang của người nấy.
- Anh đã làm lính chưa? Anh biết gì về chuyện đó? Đã có một ủy ban
được cử ra, đừng có thọc cán bút vào chân người ta… Để yên cho những
người chuyên môn làm việc!…
Chà! Bây giờ tôi gậm nắm tay của tôi!
La Xêxilia, anh ta hiện ở đâu? Tôi không nghe tiếng con ngựa đen trứ
danh của anh đến, con ngựa mà theo người ta nói, anh ưa làm cho nó giậm
chân.
Tôi muốn nhỏm dậy, vớ được con ngựa nào nhẩy lên và phóng nước
đại về Pâri, để thét hả giận và để hô hào nhân dân.
Nhưng như vậy là đào ngũ khi kẻ địch tới gần!…
Trong buổi sáng, có những người đàn bà mặc quá rách rưới, những kẻ
vẻ mặt khả nghi, đã bị trinh sát bắt được. Họ kêu là nghèo khổ để giải thích
việc họ đi vơ vẩn ban đêm, rồi nhân một người trong số đó nói hắn đi bứt
trộm thức gì để ăn ngoài ruộng, tôi đã nhân danh những trận đói của tôi hồi