Ngoài chuyện cái áo, anh thật giản dị, thẳng thắn và hiên ngang, viên
đại tá Lixbon!
Anh đã lại leo lên thêm một nấc, giơ cao chiếc mũ tyrôliêng và quay
về phía bọn Vécxâye, anh hô to: “Công xã muôn năm!”.
Bây giờ bắt tay vào việc!
- Ở đây thiếu cái gì… một dân vệ vạch ra.
- Đá ở chỗ kia đắp không tốt! Một người khác nói.
- Chúng ta có đủ đạn không? Một người thứ ba hỏi:
Thế là, từ khắp phía nhao nhao những lời phàn nàn! Một tiếng ồn ào
dâng lên.
Đó không phải là bọn bộ binh nổ súng. Chính là các chiến sĩ Công xã
nhà bắn chúng tôi bằng những lời trách móc và giận dữ.
- Bọn tôi mệt lắm! Bao nhiêu tuần chúng tôi lê lết ở đây… Chúng tôi
muốn về thăm vợ!… Chẳng có sự chuẩn bị trước gì hết…
Người ta đua nhau chỉ ra kẽ hở của chiến lũy, cái lỗ thủng do thiếu túi
cát - cái lỗ phải gió ở khá cao để ánh sáng ban mai lọt qua soi khoảng
không một ánh ngày trắng bệch. Qua lỗ hổng đó, sẽ thoát mất cả lòng can
đảm của tiểu đoàn!
- Có phải thiếu can đảm không?
À, không! Đó là lòng thương gia đình làm quặn ruột họ! Người ta
muốn hôn đứa con, vuốt ve người vợ trước khi lao vào cái vô định của trận
đánh tối hậu, ngay trên đường phố Pari này, nơi người ta ưng được chết,
nếu là giờ chót.
Họ không phải những người ở trại lính, ngủ buồng chung! Họ có gia
đình, những người lính không chính quy ấy, những người không biết đóng
trại và trù quân ngoài trời!
Hơn nữa họ sợ sự dốt nát của bọn tôi, họ không tin rằng hai nhà cầm
quyền kia, một thợ máy và một nhà báo, và cả viên đại tá - xưa là diễn viên
kịch nữa - có đủ sức để chỉ huy họ chống lại bọn sĩ quan thật sự, tốt nghiệp